CHAP 39

2.4K 111 28
                                    

Cậu và bé con từ ngày về lại Jeon gia sống, được Jeon lão gia chấp nhận thì mọi việc cũng trở nên tốt đẹp hơn. Cậu không cần phải vất vả làm việc như một người giúp việc nữa mà thay vào đó cậu được tiếp tục công việc mình yêu thích ở tiệm hoa như trước. Jungkook thì vẫn vậy, bận rộn biết là bao. Còn có bé con Junghoon cũng được chuyển trường, ngày ngày có người phụ trách đưa đón bé con vì hắn và cậu quá bận bịu, thỉnh thoảng thì Jeon lão gia hay Jeon phu nhân sẽ đích thân đưa đón tiểu bảo bối. Cậu cũng an tâm vì có ông bà chăm bẩm bé con giúp cậu nên công việc ở tiệm hoa cũng theo đó được chu đáo hơn.
Jeon gia, hiện tại đã xế chiều, bé con sau khi tan trường đã có tài xế đón về nhà đúng giờ. Cậu cũng nhanh chóng về nhà để kịp phụ Jeon phu nhân chuẩn bị cơm chiều. Chỉ còn mỗi Jungkook vẫn chưa thấy đâu.
- Taehyung, con về một mình à? Kookie không về cùng à? _ Jeon phu nhân hỏi cậu khi bà và cậu đang cùng nhau loay hoay trong bếp
- Dạ không ạ, con đóng cửa tiệm hoa rồi về thẳng nhà. _ cậu lễ phép đáp
- Chắc là công ty có việc, lúc này ta thấy Kookie khá bận rộn, con nhớ chăm sóc chồng con đấy, có biết chưa? _ bà nói nhỏ với cậu
- Ph..u à không..mẹ! Con..con nhớ rồi ạ! _ cậu ngượng ngùng đáp
- Con xem con kìa..còn ngại cái gì? Mà ta nói rồi đấy, từ nay gọi là ba mẹ đi..chẳng phải chúng ta đã chấp nhận con rồi sao? Còn câu nệ cách xưng hô như vậy à?!
- Vâng, con sẽ chú ý ạ.
Cậu với Jeon phu nhân đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng cười nói của hai ông cháu ngoài phòng khách vọng vào. Cậu với bà không mà cùng nhìn nhau cười tươi. Về phần Jungkook, đúng là hôm nay hắn bận đọc một bản báo cáo dự án khá quan trọng nên mãi quên mất đến giờ tan làm. Nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, hắn gấp gáp rời khỏi định sẽ ghé tiệm hoa đón cậu nhưng vừa ra đến bãi đỗ xe thì cô ả Bomi lại đứng chắn ngay phía trước xe hắn, có lẽ cô ả đã đợi hắn từ sớm thì phải
- Jungkook..em đợi anh rất lâu rồi đấy! Anh tan làm muộn vậy sao? _ cô ta bước đến bên cạnh và ôm lấy cánh tay hắn rồi dựa dẫm vào
- Liên quan gì đến cô sao? Tránh ra..cô đừng tự tiện đụng vào tôi, nên nhớ chúng ta không có bất kì mối quan hệ nào cả, đừng để người khác nhìn vào hiểu lầm sẽ không hay đâu. _ hắn đẩy cô ta ra rồi phủi phủi cánh tay nói
- Anh..sao anh cứ phải xa cách em như vậy chứ? Chúng ta..
- Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi với cô không có bất kì quan hệ gì..cô đừng có mặt dày như vậy nữa..thật khó coi đấy! _ hắn gằn giọng
- Phải đấy..em mặt dày..em như thế là vì ai chứ? Em chính là vì anh mà một chút tự tôn cũng không màng đến..vậy mà anh đối với em như vậy sao, Jungkook?
- Cô phiền phức thật đấy, cô muốn gì đây?
- Em không muốn gì cả, em chỉ muốn anh cho em một cơ hội, chúng ta sẽ kết hôn và em sẽ là vợ anh chứ không phải Taehyung.
- Cô biết mình vừa nói gì không? Cô đã hoang tưởng quá rồi đấy..tôi phải về rồi, cô tránh ra đi..
- Không, em không tránh, Jungkook..anh không thể đối với em như vậy, em yêu anh nhiều lắm..Jungkook..làm ơn đừng lạnh lùng với em như vậy, được không anh?
- Cô..tránh ra...và cũng đừng mơ tôi đối tốt với cô, sau bao nhiều chuyện cô đã ngu ngốc gây ra cho vợ và con trai tôi. Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đừng làm phiền tôi!
Nói rồi, Jungkook lên xe và lái đi mất tít, Bomi lúc này chưng hững sau những lời hắn vừa nói.
- "Xem như tôi đã cho anh cơ hội nhưng chính anh mới là người không biết đúng sai, tôi sẽ cho anh nếm trải cái cảm giác mà anh đã khiến tôi phải đau đớn và bị anh xua đuổi như hôm nay. Là anh ép tôi, đừng trách tôi!"
Jungkook lái xe về đến nhà, cảm giác bực tức lúc nãy vẫn còn nhưng nhanh chóng hắn quên đi khi nhìn thấy cả nhà đang sum vầy đợi hắn về. Bé con vừa nhìn thấy hắn đã lon ton chạy lại mừng rỡ ôm lấy chân hắn đòi bồng bế. Hắn yêu thương bé con cỡ nào thì khỏi nói, bế bé con lên rồi nhẹ nhàng hôn lên má bé con khiến thằng bé vui vẻ mà cười khúc khít.
- Đưa đây em mang cất giúp anh, anh đi rửa mặt rồi cùng ăn cơm, cả nhà đợi anh nãy giờ! _ cậu đi đến cạnh hắn rồi nói nhỏ, tay cậu cầm lấy túi của hắn mang đi cất
- Ba mẹ..con xin lỗi, để cả nhà phải đợi, con có chút việc nên về trễ ạ.
- Không có sao, thôi ngồi vào ăn cơm, nguội hết bây giờ! _ Jeon phu nhân nói rồi hối thúc hắn
Jeon lão gia cũng yên vị vào chẳng nói gì, cậu cũng nhanh chóng trở lại cùng ngồi vào bàn ăn và lễ phép mời Jeon lão gia và phu nhân ăn cơm trước. Hắn cũng nhanh chóng gấp đồ ăn để vào chén cậu rồi gấp cho mình. Không khí rất ấm cúng
- Ông ơi..ông ăn đi..con 1 miếng thịt, ông 1 miếng thịt.. _ bé con từ lúc gần gũi với Jeon lão gia cũng trở nên kính yêu ông hơn hẳn
- Ông xin nhé! Cảm ơn con, tiểu bảo! Con cũng ăn ngoan cho mau lớn đấy.. _ có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Jeon lão gia cười, ông bình thường nghiêm nghị khó gần nhưng hôm nay nhìn ông cười thật phúc hậu lắm.
- Vâng ạ. Con phải gấp cho bà 1 miếng nữa cơ, bởi vì ba Tae đã có ba Jeon gấp đồ ăn rồi nên con sẽ gấp cho ông với bà..như vậy ông bà sẽ không thấy ba Jeon thiên vị, nhỉ?
- Aigoo..tiểu bảo nói đúng quá nha! Bà cảm ơn con nhé! _ Jeon phu nhân yêu thương bé con cười tươi tắn nói
- Hoonie..con ăn đi đừng ồn nữa..để ông với bà ăn cơm.. _ Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở bé con đang mãi luyên thuyên
Cả nhà 4 người ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ, rất có không khí gia đình.
- Jungkook.. _ Jeon lão gia lên tiếng
- Vâng..
- Con với Taehyung định khi nào thì kết hôn. Dù gì cũng lễ nghĩa hẳn hoi, như vậy mới phải đạo
- Lão gia..con..
- Còn lão gia gì nữa, không phải nên gọi ba luôn đi mới đúng sao? _ Jeon lão gia nói rồi nhìn cậu đang cúi đầu
- Con..
- Ba nói vậy thì em đừng sợ..gọi ba đi.. _ hắn an ủi cậu nói
- Ba..
- Ừm..hai đứa định như thế nào?
- Ba mẹ..thật ra thì bọn con cũng không cần tổ chức hôn lễ gì cả, quan trọng bọn con được ở bên nhau và được ba mẹ chấp thuận là rất tốt rồi ạ. Ba đừng bận tâm nhiều nữa.. _ hắn nói
- Dù hai đứa có chút khác nhưng Taehyung cũng cần có một cái lễ để đường hoang bước chân vào Jeon gia với tư cách là vợ con chứ! Con không định để nó ra mắt mọi người à!?
- Ba..Jungkook, anh ấy nói đúng ạ. Con chỉ mong ba mẹ chấp nhận con và Junghoon là con hạnh phúc lắm rồi ạ. _ cậu lễ phép nói
- Không phải ta câu nệ chuyện lễ nghi..nhưng ít ra, các con muốn bên nhau đời này kiếp này cũng nên xin phép tổ tiên nhà họ Jeon chứ. Đâu thể xuền xoàn vậy được
- Ba các con nói phải đấy, hai đứa nên chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ, kín đáo chút cũng được nhưng nhất định phải hôn lễ hẳn hoi mới đúng. _ Jeon phu nhân nói vào
- Em thấy sao, Tae? _ hắn quay sang hỏi cậu
- Em..tất cả theo ý ba mẹ, ba mẹ muốn tốt cho chúng ta nên đừng trái ý ba mẹ, nha anh! _ cậu thỏ thẻ đáp
Vậy là cả nhà lại thêm vui vẻ vì sắp tới tính chuyện hôn lễ của hắn và cậu. Rốt cuộc cậu được có ngày đường hoàng chính chính bước chân vào Jeon gia. Cậu thật không dám tin có ngày như thế, có lẽ ông trời cảm thương cậu sau bao đau khổ trong quá khứ nên hiện tại đối với thật sự rất cảm kích. Tối đó, bé con lon ton ôm gấu sang phòng ông bà nội ngủ, lý do là vì bị ba Jeon điều đi. Nói chứ vì bé con quấn quít với ông bà nên mến tay mến chân, sang ngủ cùng lại rất ngoan ngoãn nhanh chóng ngủ sớm, ở với cậu với hắn thì dỗ miết chẳng chịu ngủ ngoan.
- Ba Tae ơi, con sang phòng ông bà nội..con sang phòng ông bà nội..*mè nheo*
- Ông bà mệt rồi, con ngoan ở đây ngủ, để ông bà còn nghỉ ngơi nhé!
- Bà nội nói con sang đấy thì bà mới ngủ ngon cơ..
- *cậu phì cười* Thế à? Vậy con đợi ba Jeon tắm ra xin phép ba rồi mới đi..
- Vâng..ba Jeon lâu quá!
Bé con vừa lăn lốc trên giường vừa kêu ca thật đáng yêu, hắn tắm xong đi ra ngoài đã thấy cảnh nhóc tì nhà mình đang quấy, hắn phì cười rồi tiến đến gần bế bổng bé con lên
- Tiểu bảo..con lại quấy à!? Muộn rồi, ngủ đi chứ!
- Àn ni..ba Jeon cho con sang phòng ông bà nội nhé! Bà nói không có con ngủ cùng bà ngủ sẽ không ngon..
- Được thôi! Nhưng con phải tuyệt đối ngoan ngoãn để ông bà nghỉ nữa đấy..được chứ?
- Vâng ạ.
- Ba bế con đi..
- Con tự đi ạ..ba Jeon ở lại với ba Tae nhé, ba Tae sẽ khóc nhè vì bị bỏ một mình mất...
- Hoonie..con nói gì chứ..thằng nhóc này..
Sau màn trêu chọc của bé con, hiện tại trả lại không gian riêng chỉ có hắn và cậu. Taehyung vẫn vậy, vẫn ngây ngốc luống cuống khi Jungkook gần gũi cậu.
- Vợ à..anh ôm em được không? _ hắn vẫn như trước
- Ai là vợ anh chứ!? Đừng có tưởng bở.. _ cậu lúng túng đáp
- À..vậy ra em không đồng ý gả cho anh sao? Đau lòng quá đi..
- Anh..thật là...
Jungkook kéo tay cậu ngã vào lòng mình, hắn ôm cậu thật chặt, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Hắn cảm nhận hơi ấm đã bao lâu rồi mới có thể cảm nhận lại. Cậu cũng vậy, vòng tay này bao lâu rồi cậu không thưởng thức trọn. Cả hai cứ như yên lặng hồi lâu
- Tae..anh muốn chúng ta kết hôn nhanh chóng, anh sẽ sắp thời gian để đưa em và con cả nhà chúng ta đi du lịch, lâu lắm rồi chúng ta không có thời gian trọn vẹn cho nhau..em thấy sao?
- Em thì sao cũng được, chỉ sợ công việc của anh bận rộn..vất vả cho anh thôi!
- Anh sắp xếp được..vậy cuối tuần này, hôn lễ của chúng ta tổ chức vào cuối tuần này luôn nhé!
- Nhanh vậy sao?
- Ừm..mọi thứ anh đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi..chỉ chờ đợi em mà thôi!
- Jungkook..
- Anh yêu em..Taehyung! Suốt đời này chỉ yêu mình em thôi! Tin anh..anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa, hãy cùng anh đi hết đoạn đường tình yêu này nhé!
- Vâng. Em sẽ không rời xa anh nữa..em yêu anh, Jungkook!
- Ngủ thôi, vợ của anh! Em ngủ ngon nhé! *chụt*
Vậy là hắn và cậu quyết định cuối tuần sẽ tiến hành hôn lễ. Hôn lễ dự diễn ra thật kín đáo, vì họ không muốn đời tư của mình bị soi mói quá nhiều, vì Jeon gia vốn thân thế rất lớn, bề thế là vậy nhưng không ai biết giàu có, nổi tiếng, quyền lực nhưng họ cũng là những người bình thường, cũng có chuyện riêng tư và không muốn phô bày quá nhiều ra bên ngoài. Thời gian mỗi ngày trôi qua rất nhanh, ấy vậy mà ngày kết hôn của họ cũng đến, Jungkook đã chuẩn bị tất cả từ trước, nên hôn lễ diễn ra cũng không bận rộn lắm, hôm nay, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, cậu khoác lên mình bộ vest trắng giản dị nhưng rất tinh khôi và thuần khiết, Jungkook chọn cho mình bộ vest đen huyền sang trọng và cả hai cùng nhau chọn cho bé con của hai người một bộ vest trắng đen xen kẽ cài nơ thật dễ thương. Vì là bé con rất hiếu động nên khi vào lễ đường phải nhờ người giúp việc trông chừng bé con. Hắn và cậu nắm chặt tay nhau bước trên thảm tiến vào lễ đường, xung quanh là lời chúc mừng của mọi người và cha nhà thờ bắt đầu lời tuyên thệ, hai người đeo nhẫn cưới cho nhau, cặp nhẫn đã được Jungkook đặt nhà thiết kế riêng biệt rất tinh xảo và đẹp đẽ. Hắn hôn nhẹ nhàng lên bàn tay cậu, rốt cuộc chiếc nhẫn hắn cất kĩ bấy lâu giờ đã tìm được đúng chủ nhân rồi. Hạnh phúc ấy ngập tràn trái tim cậu, cậu khóc vì hạnh phúc, cậu khóc vì hoá ra bao nhiêu đau khổ ấy vẫn không sao sánh được bằng tình yêu của cả hai. Ngay thời điểm đó bên ngoài lễ đường, đám người giúp việc đang nháo nhào tìm tiểu bảo bối Junghoon của Jeon gia. Bé con mới vừa lanh quanh đây nhưng giờ thì không thấy đâu nữa. Ai cũng biết, tiểu thiếu gia Junghoon là bảo bối của Jeon gia, hay tin Junghoon biến mất chắc chắn họ sẽ bị đuổi việc mất, chia nhau ra đi tim khắp nới nhưng không thấy.
- Làm sao đây...tiểu thiếu gia chạy đi đâu được chứ? Vào báo tin cho lão gia với phu nhân biết đi..chúng ta cứ như thế này tìm thì không ổn chút nào. _ một người giúp việc nói
Người giúp việc nọ chạy hòng hộc vào lễ đường, cánh cửa toan mở ra, khiến bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn
- Lão gia..phu nhân..không xong rồi..
- Có chuyện gì? _ Jeon lão gia nghiêm giọng hỏi
- Tiểu thiếu gia..tiểu..thiếu..thiếu gia..biến mất rồi!
- Cậu nói cái gì? _ Jungkook nhanh chóng túm cổ áo người nọ hỏi
- Cậu chủ..lúc nãy..tiểu thiếu gia còn chạy chơi quanh sân, nhưng được một lúc thì..không thấy đâu nữa..
- Các người làm việc kiểu gì vậy? Chẳng phải nói là trông chừng tiểu thiếu gia cho cẩn thận sao? _ Jungkook hét lớn
- Còn đứng đây làm gì..mau chia nhau đi tìm tiểu thiếu gia về đây.. _ Jeon lão gia quát
- Anh à..Hoonie..Jungkook...tìm con về cho em đi..con của chúng ta.. _ cậu tự nãy giờ vừa nghe đã mất bình tĩnh đến không đứng vững
- Taehyung..em bình tĩnh..ngoan..anh nhất định sẽ đi tìm con của chúng ta về cho em..em bình tĩnh đi..đừng khóc.. _ hắn ôm chặt cậu nói
Mọi người tản nhau ra đi tìm bé con, Jungkook vội vả đi tìm thì chợt tiếng chuông điện thoại reo
Reng..reng..reng..
___________________________________________
Chap này dài ngoằn...tui tạm cut tại đây nha hẹn mai tiếp tục nhé
Tem cho cv*
VyYn881đề cập đến một người dùng

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ