Vài ngày sau, bé con được xuất viện, trông bé con cứ hiếu động chạy lon ton khắp nới thế thì hẳn đã khoẻ khoắn trở lại rồi.
- Hoonie..hôm nay con được về nhà rồi đấy, thích không? _ cậu cúi xuống vừa gấp đồ vừa nói
- Thích lắm ạ. Ba Tae..ba gọi điện thoại cho chú đẹp trai đi..
- Chú đẹp trai? Ai cơ?
- Thì chú đẹp trai ấy...cái chú hôm trước mua đồ chơi cho con á ba Tae.._ bé con ngây thơ đáp
- Không đâu Hoonie, sao chúng ta phải gọi điện cho chú ấy? Chú ấy rất bận và không thể đến đây đâu con.
- Chú đẹp trai đã hứa sẽ đến đưa con đi mua đồ chơi mà ba, ba mau gọi đi ba.. _ Junghoon mếu máo
Cậu nhìn bé con mếu máo một hai đòi gọi điện cho Jimin mà lắc đầu bất lực. Cậu bế Junghoon lên, dịu dàng dỗ dành bé con vốn ngoan ngoãn chưa bao giờ cãi lời cậu
- Aigoo..coi bảo bối của ba hôm nay hư này, con không nghe lời ba sao, Hoonie?
- *vẫn khóc*
- Hoonie của ba ngoan, không khóc nữa..ba thương nhé! Có phải con muốn mua đồ chơi không? Vậy ba có thể đưa con đi, không cần gọi chú đẹp trai, có được không?
- *ngưng khóc, nhưng vẫn cứ mếu máo*
- Sao nào? Con đồng ý chứ?
- *gật gật*
- *mỉm cười* Được rồi, bây giờ con đợi ba gấp xong đồ đạc rồi chúng ta đi _ cậu bế bé con đến đặt lên giường, nói
- *gật gù, tay mân mê gấu áo*
- Cười lên ba xem nào! Junghoon đẹp trai của ba đâu rồi? _ cậu bật cười vì vẻ mặt hiện tại của bé con
Mặc kệ cậu trêu, bé con vẫn tỏ vẻ buồn hiu, cậu biết thế nào chứ? Rất nhanh gấp đồ xong cho vào túi xách rồi cậu lại bế bé con lên và rời khỏi bệnh viện.
- Junghoon...Junghoon à, chờ chú.. _ Jimin gọi với theo bóng cậu đang bế bé con
Cậu dừng lại ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi của anh vọng lại. Xoay người lại liền thấy Jimin đang tiến về phía mình
- Anh đến đây làm gì? _ cậu buộc miệng hỏi
- Tôi hứa với Junghoon là sẽ đến... _ Jimin mỉm cười chỉ tay về phía bé con rồi đáp
Cậu bất lực đứng nhìn anh rồi lại nhìn bé con. Haiiizzz, xem ra bé con rất thích Jimin thì phải? Cậu cũng bất giác mỉm cười, nụ cười tuy có chút buồn nhưng vẫn rất đẹp.
- Chú đẹp trai...ba Tae nói chú bận không thể đến..chú hết bận rồi ạ? _ bé con chạy đến ôm lấy một chân anh lắc lư hỏi
- Chú không bận, chú đã hứa sẽ đến đưa Junghoon đi mua đồ chơi mà..nên chú phải đến chứ.. _ Jimin nựng nịu bé con rồi bế bỏng Junghoon trên tay
Cậu không hiểu sao nhìn Jimin yêu chiều bé con như thế lòng cảm thấy vui nhưng lại dâng lên bao tủi thân, giá như người cưng nựng bé con của cậu là Jungkook thì hay biết mấy. Vì hắn là ba của Junghoon, là người mà cậu đã dành trọn trái tim lẫn thể xác cho hắn vì tình yêu trong cậu luôn đong đầy như vậy. Jimin nhìn cậu thẫn thờ, anh lên tiếng xua tan bao suy tư trong cậu
- Đi thôi, tôi đưa hai người về.. _ Jimin nói
- Phiền anh quá, tôi có thể.. _ chưa để câj nói hết câu
- Ba Tae ơi, chú đẹp trai đưa con đi mua đồ chơi, ba đi cùng đi ba.. _ bé con lại mè nheo
- Hoonie à..con...
- Đi nào, Taehyung! _ Jimin xoay đi nhanh chóng, anh bế Junghoon đi một mạch ra xe, cậu đành lẽo đẽo chạy theo sau
Jimin đưa ba con cậu đi mua đồ chơi cho bé con, rồi đưa đi ăn đến tận trưa mới về đến nhà. Vừa về đến nhà, khỏi nói bé con phấn khích đến cỡ nào
- A..thích quá đi..ba ơi ba, về nhà rồi này.. _ bé con chạy khắp nhà reo hò
Jimin nhìn theo bé con đáng yêu liền bật cười. Anh nhìn bé con với ánh mắt nhu tình, yêu thương hết mực.
- Đáng yêu quá! _ Jimin cảm thán
- *cậu cũng mỉm cười* Cảm ơn anh, Jimin! Đã làm phiền anh quá, thật ngại! _ cậu nói
- Tôi là tự nguyện mà..không cần thấy ấy nấy đâu. Taehyung? Tôi có thể ở lại thêm chút nữa không?
- Sao cơ?
- Tôi muốn chơi với Junghoon thêm một chút, cậu không phiền chứ?
- À...ư..ừ...mm, vậy anh ở đây trông Hoonie giúp tôi, tôi đi cất đồ đạc..
Cậu loay hoay với mớ đồ đạc rồi quay qua dọn dẹp nhà, xong xuôi lại nấu cơm để cho bé con ăn. Jimin từ đầu đến cuối đều quan sát rất tỉ mỉ từng hành động nhỏ của cậu. Anh bất giác mỉm cười
- "Taehyung..em thật sự rất đặc biệt, em chính là làm cho trái tim anh rung động thật rồi! Là thích em hay yêu em đây? Tim anh biết rõ..yêu em mất rồi, Kim Taehyung!" _ Jimin nghĩ thầm
Cậu loay hoay cả buổi cuối cùng cũng xong. Taehyung quay lưng định bước trở ra liền nhìn thấy ánh mắt của Jimin nhìn mình, cậu có chút ngại nhưng vẫn rón rén đi ra
- Ưm..ơ..ừm, tôi nấu xong hết rồi, anh..anh không chê thì ở lại dùng bữa với ba con tôi.. _ cậu nói khẽ
- Được thôi, tôi không khách sáo đâu _ Jimin như vớ được vàng nhận lời ngay
- Anh ngồi xuống trước, tôi đi gọi Junghoon
Ngày thường chỉ có mỗi cậu với bé con cùng nhau ngồi ăn thôi. Nay có thêm anh, không khí tốt hẳn ra. Kể từ hôm đó, vài ba ngày, anh lại ghé nhà chơi với Junghoon rồi trò chuyện cùng cậu. Dần dà rồi cũng trở nên thân thiết hơn, Taehyung cũng trở nên cởi mở hơn hẳn, cậu thoái mái hơn không còn e dè hay ngượng ngùng như trước. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi
- Taehyung..anh có thể hỏi em không?
- Ừm.. _ ngay khi nhận được câu hỏi của anh thì cậu gật đầu nhẹ đáp
- Junghoon? Ý anh là...
- Anh muốn hỏi Junghoon là con ai, đúng không?
- *gật nhẹ*
- Jimin..em có thể không trả lời được không anh?
- Anh không ép em..nếu em không muốn..không sao, anh chỉ hỏi thế thôi!
- Thật ra...Hoonie là kết quả của một mối tình mà đối với em nó không được trọn vẹn.
- *im lặng*
- Em và anh ấy yêu nhau nhưng không thể đến với nhau.
- Em nói sao? Em và anh ấy?
- Đúng vậy, em và anh ấy đã yêu nhau rất sâu đậm nhưng...anh bất ngờ lắm, đúng không? Em có thể sinh con và em yêu một nam nhân chứ không phải là một cô gái?
- *im lặng*
- Jimin..anh có phải rất xem thường em không?
- Không..không đâu, Taehyung à! Mà ngược lại, anh rất trân trọng em..
- *cậu im lặng khóc*
- Nín đi, Taehyung! Em đã làm rất tốt, em đáng được trân trọng..nên xin em, đừng khóc nữa!
- Jimin..cảm ơn anh!
- Taehyung..nhìn anh đi! Em có thể cho anh một cơ hội được không?
- Anh..
- Một cơ hội để cùng em nuôi nấng Junghoon, em biết đó..anh rất yêu thương bé con và anh muốn cùng em đi trên con đường mà em đã đi qua, có thể không em?
- Jimin à..em...
- Anh thật sự yêu em, yêu em từ rất lâu rồi nhưng vì anh sợ khi anh nói ra em sẽ từ chối và mối quan hệ của chúng ta tệ đi. Nhưng khi anh lắng nghe những điều em vừa nói..anh biết rằng mình không thể che giấu cảm xúc của bản thân dành cho em nữa..anh yêu em và muốn mình mang lại hạnh phúc cho em! Đồng ý nhé!
- Em..e..m..Jimin à, em..em xin lỗi...nhưng em cần thêm thời gian..em vẫn chưa quên anh ấy..trái tim vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều..em không thể ích kỷ để rồi làm tổn thương anh, Jimin à! Hãy cứ bên em như bây giờ thôi..em không cho phép mình làm tổn thương bất kì ai..và người đó là anh thì càng không thể được.
- Taehyung..anh biết..anh sẽ chờ em..chờ đến khi em quên được anh ta và khi đó hãy cho anh cơ hội, được không?
- *im lặng, khóc*
- Đồ ngốc này..em khóc cái gì? Em từ chối tình cảm của anh, anh mới là người phải khóc này..nín đi nào, anh ôm em một chút nhé!
- *gật nhẹ*
Tình yêu thật khó nói, luôn làm con người ta trở nên đau khổ và không lối thoát. Cậu và hắn là quá khứ vẫn chưa tắt nắng..cậu và anh là hiện tại không thể tiến lùi...vậy mới nói, đường vào yêu có trăm lần đâu, có vạn lần sầu.
______________________________________
Hế lô ✌
Lâu quá mấy thím nhỉ? Còn ai nhớ tui hông? Mấy thím thi cử thế nào rồi? Tui đã trở lại rồi nè...mong m.n tiếp tục ủng hộ tui nha ❤
Cmt + Vote cho tui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...