- Taehyung, tôi muốn nói chuyện với cậu, được chứ? _ Lee Bomi nói như vẻ ra lệnh
Cậu khựng lại ngay việc lau chùi của mình khi nghe thấy giọng nói của Bomi. Cậu khẽ nhìn ả rồi ngập ngừng gật đầu thay câu trả lời. Ả nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu long lanh ngấn nước của cậu, nhếch mép một nụ cười khinh bỉ, rồi lấy điện thoại ra
- Cậu xem, nếu tấm hình này mà Jeon lão gia hay phu nhân nhìn thấy thì sẽ như thế nào? _ Bomi vào thẳng vấn đề
- *cả người cậu cứng đờ*
- *cười đắc ý* Taehyung, có phải cậu đã mơ cao quá rồi không? Hả?
- C..ô..cô nói gì vậy? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả..tôi..
- Haha..cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cậu thật sự nghĩ mình xứng đáng với Jungkook sao?
- *im lặng*
- Tôi nói cho cậu biết, hãy tránh xa Jungkook ra, tốt nhất là như vậy, nếu không, tấm hình này..
- *vẫn im lặng*
- Nhớ đấy..tôi không nói đùa với cậu đâu _ nói rồi ả quay lưng đi không quên nói thêm câu nữa _ "Đúng là không biết lượng sức mà, ngu ngốc"
Taehyung ngồi thụp xuống sàn nhà, cậu khóc rất nhiều, từng tiếng nấc mà cậu cố kiềm nén, nó khiến lòng ngực cậu rất đau.
- "Phải làm sao đây? Tại sao cô ấy lại có tấm hình đó chứ? Jungkook..bất an trong em đã thật sự xảy đến rồi...anh biết không?" _ cậu thầm nghĩ.
Cậu đứng dậy lau nước mắt, rồi cậu xin phép quản gia Lee được về phòng nghĩ, cậu cần yên tĩnh để bình tĩnh bản thân lại. Cả buổi sáng đến chiều, cậu không hề rời khỏi căn phòng mình. Cậu ngồi trong một góc, cậu khóc, cậu rối bời.
Jungkook về đến, nhìn khắp nhà cũng không thấy cậu đâu, chỉ có ả Bomi không ngừng léo nhéo bên tai khiến hắn như phát điên.
- Anh à, anh về rồi, em chuẩn bị nước ấm rồi đấy, anh lên tắm rồi xuống dùng bữa, nhé! _ ả õng a õng ẹo cau tay hắn nói
- Bỏ tay ra, ai cho phép cô tự ý vào phòng tôi? Cô quên trong nhà này, cô chỉ là khách thôi sao? Cô tự tiện quá rồi đấy. _ hắn hất tay ả ra rồi lạnh lùng nói
- Jungkook à, anh đừng lạnh lùng với em như vậy chứ, anh biết lần này em về nước là vì ai mà? _ ả nói
- Vì ai liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không quan tâm chuyện của cô _ hắn cởi áo vest vứt lên ghế sofa, rồi điềm nhiên ngồi xuống nói
- Anh...em về đây là vì anh đấy.. _ Bomi lì lợm ngồi xuống sát cạnh hắn
- Vì tôi? Cô đang tự luyến sao? Tránh ra..*ra lệnh* quản gia Lee.. _ hắn ngồi sang ghế khác, rồi gọi quản gia
Quản gia Lee từ trong đi ra khi nghe tiếng gọi của hắn.
- Cậu chủ, có chuyện gì sao?
- Taehyung đâu? _ hắn hỏi
- À, cậu ấy nói không khoẻ nên xin tôi vào phòng nghĩ từ sáng rồi, đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài
- Không khoẻ sao? Được rồi, ông đi làm việc của mình đi _ hắn nói rồi đứng phắt đi về phía phòng ngủ của cậu
Tất thảy những gì nảy giờ Bomi đều nhìn và nghe thấy, hắn quan tâm đến cậu, vừa về đã hỏi xem cậu thế nào. Hắn thật sự chẳng mải mai gì đến ả, khiến Bomi cảm thấy tức tối và ganh ghét với cậu không thôi.
Jungkook vừa nghe quản gia Lee nói cậu không khoẻ, lòng liền lo lắng vô cùng, vừa mới hôm qua vẫn bình thường, sao hôm nay lại nói không khoẻ, cậu thật làm hắn lo lắng rất nhiều. Hắn đi nhanh về phía phòng ngủ cậu, gõ cửa:
Cốc cốc cốc
- Taehyung..em có trong đấy không? Taehyung.. _ hắn nóng ruột vừa gõ cửa vừa gọi cậu
- *yên lặng*
Cốc cốc cốc
- Taehyung à, em nghe thấy không? Mở cửa cho anh..
Cậu ngồi bó gối trong một góc phòng nghe thấy tiếng của hắn, cậu đứng dậy chậm rãi bước ra mở cửa
Cạch
Hắn nắm nhẹ tay cậu, kéo nhẹ vào phòng rồi hắn đóng cửa lại.
- Bảo bối, em không khoẻ sao? Hửm? _ hắn xoa đầu cậu hỏi nhỏ
- Không ạ, em không sao.. _ cậu lí nhí trả lời
- Anh nghe quản gia Lee nói em không khoẻ, giờ lại nói không sao? Sao thế? Hửm? _ hắn ôm cậu vào lòng
- Jungkook..em không sao thật mà, anh ra ngoài đi.. _ cậu đẩy nhẹ hắn ra, quay mặt chỗ khác nói
- Taehyung, em sao vậy? Em vừa khóc đúng không? Nói anh nghe.. _ hắn xoay người cậu lại
- *im lặng*
- *thở hắt ra* *hắn quay lưng lại với cậu* em muốn thì anh sẽ ra ngoài, em nghĩ ngơi đi.
Hắn buồn bực vặn tay nắm cửa, vừa định bước đi thì cậu ôm chặt hắn từ phía, cậu khóc
- Đừng..em xin lỗi, đừng đi! Jungkook, anh đừng giận.. _ cậu ngây ngốc ôm sau lưng hắn vừa khóc vừa nói
- *im lặng* *chờ đợi cậu nói tiếp*
- Bomi..cô ấy..
Vừa nghe thấy cậu nhắc đến tên ả kia là hắn ngay lập tức xoay người lại, ả đó dám làm gì cậu chứ
- Cô ta đã làm gì em? Bảo bối.. _ hắn hỏi
- *lắc đầu* Cô ấy không làm gì em hết, nhưng cô ấy có tấm hình chúng ta hôn nhau hôm trước, cô ấy.. _ cậu run rẩy nói
- Cô ta đe doạ em? Đúng không?
- Cô ấy hỏi em nếu lão gia và phu nhân nhìn thấy tấm hình đó thì sao?
- Chết tiệt..cô ta dám? _ hắn gằn giọng nói
- Jungkook..hay là anh cứ mặc kệ em đi, nếu lão gia và phu nhân biết nhất định sẽ không vui, anh sẽ bị trách mắng..em..
- Anh đã nói những gì? Anh đã nói em tuyệt đối không được nói, à không, ngay cả suy nghĩ đến chuyện kết thúc cũng không được à? Em quên?
- *khóc*
- Em đừng sợ.. có anh ở đây? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.. _ hắn nói rồi ôm chặt cậu.
Cậu vẫn im lặng, cậu cũng vòng tay đáp lại cái ôm của hắn. Nói cậu không lo sao, không sợ sao? Cậu không thể..hơn ai hết cậu rất rất lo sợ..nhưng để kết thúc mối quan hệ với hắn thì càng không thể, cậu yêu hắn, yêu rất nhiều, cậu không đủ can đảm để làm điều đó. Cậu rối bời chẳng biết phải thế nào, nhưng ngay hiện tại, chỉ cần ở cạnh hắn, được hắn ôm chặt, cậu thật không thể rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...