CHAP 15

3.2K 164 7
                                    

Sáng sớm, nắng sáng lại lần nữa như mọi ngày rọi vào phòng xuyên qua khe cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm nhẹ nhàng đánh thức hai thân người vẫn đang say ngủ. Có lẽ vì đã quen dậy sớm nên Taehyung dễ dàng bị ánh nắng sớm gọi dậy. Cậu ngồi dậy nhưng cơn đau buốt từ hạ thân nhanh chóng đánh gục cậu. Hắn dĩ nhiên cũng không ngủ yên vì động tĩnh bên cạnh.
- Bảo bối, em..anh xin lỗi, em đau lắm phải không? _ Hắn có chút lo lắng, chau mài hỏi nhỏ
- Ưm *gật gật*
- Anh xin lỗi.. _ Hắn nói, tay ôn nhu xoa xoa nhẹ thắt lưng cậu
- Không sao đâu, em không trách anh mà..đau chút sẽ khỏi thôi. _ Cậu cười hiền đáp
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Thật lạ, hắn nhìn cậu rồi tự hỏi tại sao trên đời này lại có người mang nét đẹp thuần khiết nhưng lại khiến người ta bị hút vào chẳng thể dứt ra được. Hắn càng ngắm nhìn cậu, lòng càng thêm trân quý cậu biết bao.
- Taehyung, anh yêu em. Em giờ đã là người của anh, không cho phép em rời xa anh đâu đấy. Biết không? _ Hắn ôm cậu vào lòng rồi nói
- Jungkook, em cũng yêu anh. Yêu anh nhiều lắm! Đừng bỏ rơi em, anh hứa đi! _ Cậu cũng ôm chặt lấy hắn
- Anh hứa với em!
Vài tuần sau đó,
Taehyung cũng như mọi ngày, dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Dạo gần đây, không hiểu sao cậu cứ hễ ngửi thấy mùi tanh là buồn nôn, bình thường có sao đâu chứ. Cậu cũng không mấy quan tâm, vì định bụng chắc do ăn uống không tử tế nên lại đau dạ dày hay khó tiêu gì thôi. Nhưng tình trạng ấy cứ kéo dài, làm cậu cũng có chút lo lắng.
- "Mình bị làm sao vậy? Cứ buồn nôn gì vậy không biết, chắc ít bữa sẽ khỏi, không đáng lo..không đáng lo" _ Cậu tự nhủ với mình như vậy
Đang tư lự suy nghĩ, Jeon phu nhân từ trên lầu đi xuống thấy thế đến gần cậu hỏi
- Taehyung? Con đang nghĩ gì vậy?
- Ph..u à không, mẹ..con đâu có nghĩ gì ạ _ Cậu như nhận thấy chau mài của Jeon phu nhân liền đổi cách xưng hô
- Con đấy..còn nói không, đứng thừ ra đó làm gì? Vào bếp cùng mẹ nấu cháo cá ngừ đi, mẹ vừa học cách chế biến mới đấy _ Jeon phu nhân dắt tay cậu vào trong bếp, vui vẻ nói
- Vâng
Taehyung nhanh chóng xoắn tay áo lên để làm cá, mùi tanh nhanh chóng xộc thẳng vào mũi cậu
- Oẹ..oẹ..um.. _ Cậu chảy thẳng vào nhà tắm
- Taehyung..Taehyung..con sao vậy? _ Jeon phu nhân lo lắng hỏi theo
Cậu vì nôn nên không thể đáp lại bà, Jeon phu nhân lo lắng nên đi vào njà tắm, trông thấy cậu đang nôn bà đưa tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu.
- Con sao vậy? Sao lại nôn?
- Con..*lắc đầu* con cũng không biết, chắc do ăn uống không đều đặn nên bị đau dạ dày thôi ạ
- Đến bệnh viện kiểm tra đi con. Để lâu không tốt đâu
- Vâng
- Để mai mẹ đi cùng con!
- Dạ thôi ạ, sao có thể phiền mẹ như thế, con đi một mình được rồi ạ.
- Con chắc chứ?
- Vâng
Hôm sau, cậu đến bệnh viện kiểm tra, sau khi làm các thủ tục xong, cậu ngồi chờ kết quả.
- Cậu Kim, đến lượt cậu..mời vào! _ Cô y tá nói
Taehyung gật đầu rồi bước vào phòng, cậu trao đổi với bác sĩ về tình trạng của mình.
- Cậu Kim, mời ngồi..
- *cậu kéo ghế ngồi xuống*
- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ về tình trạng của cậu. Tôi muốn hỏi cậu một chút...
- Vâng, bác sĩ cứ hỏi...
- Có phải gần đây cậu khá mệt mỏi, ăn uống không ngon và hay buồn nôn?
- Vâng, đúng vậy
- Chúc mừng cậu! _ Bác sĩ đưa tay ra bắt tay với cậu
- Sao? Sao ạ? Chúc mừng vì điều gì ạ?
- Chúc mừng cậu đã mang thai! Cậu cần chú ý đến sức khoẻ hơn!
- Bác sĩ..ông vừa nói gì vậy? Mang thai? Cháu sao?
- Đúng vậy, trường hợp của cậu rất hiếm, nhưng cũng không phải là lạ. Vì hoocmon trong người cậu có chút khác so với người bình thường nên việc mang thai là chuyện hiếm.
- *bối rối*
- Cậu Kim, thai đã được 9 tuần tuổi, rất khoẻ mạnh và cậu sẽ cảm nhận được khi thai lớn thêm. Tôi nhắc cậu cần phải chú ý đến sức khoẻ nhiều nữa.
- Cháu..cháu hiểu rồi.
- Đây là kết quả thăm khám, cậu cầm lấy và nhớ đến kiểm tra định kì theo thời gian đã được ghi sẵn nhé!
- Vâng..cháu cảm ơn!
Taehyung ra về, cậu đang vô cùng bối rối, hoang mang tột độ nhưng cậu cũng vui mừng và hạnh phúc lắm. Vì đây là giọt máu của hắn, cậu đang mang một sinh linh bé nhỏ minh chứng cho tình yêu của cậu và hắn. Cảm xúc của cậu hiện tại hỗn độn vô cùng, cậu không biết có nên báo tin này với hắn hay không? Rồi khi Jeon phu nhân hỏi thì cậu nên trả lời như thế nào mới đúng. Taehyung cứ thế bước chậm bước chậm về Jeon gia.
- "Mình nên nói với anh ấy không? Jungkook có chấp nhận chuyện mình mang thai không? Anh ấy. .không, khoan đã, mình cần thời gian! Đúng vậy. ." _ Cậu đưa tay chạm nhẹ bụng mình rồi lầm bầm nghĩ.
Về đến Jeon gia, Jeon phu nhân đã đợi cậu sẵn trong phòng cậu. Bà dĩ nhiên phải kín đáo quan tâm cậu vì hơn ai hết bà muốn bảo vệ mối quan hệ của con trai bà với người nó yêu.
Cạch
- Taehyung, con về rồi! Thế nào? Con đi kiểm tra bác sĩ nói con bị làm sao?
- Mẹ..con...con không sao. Bác sĩ nói vì con bị suy nhược cộng với ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày nhẹ thôi ạ.
- Thật chứ? Con không được giấu mẹ đấy?
- Vâng
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi! Mẹ ra ngoài nhé!
- *gật gật*
Suốt đêm hôm đó, Taehyung không tài nào ngủ được, cậu cầm trên tay kết quả kiểm tra mà thao thức không yên. "Jungkook, anh sẽ chấp nhận con của chúng ta chứ!"
______________________________________
Tui đã come back ạ 😚
Chap hơi ngắn
Cmt + Vote nhé ❤
Chap sau sẽ ngược dần nha các cậu.

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ