Thật ra, trên đời này không có con đường nào dễ đi cả, con đường nào cũng gập ghềnh và đầy ngã rẽ. Cậu chọn con đường khó đi nhất, đầy chong gai như vậy bởi vì cậu yêu hắn mất rồi. Thời gian trôi qua, là mỗi ngày tình yêu ấy cậu dành trọn cho hắn. Và hắn cũng vậy, hắn trước giờ chỉ biết có công việc, bận ngày bận đêm với vô số những giấy tờ, hợp đồng mang lợi nhuận đáng giá cả tỷ won. Hắn chẳng biết thế nào là yêu, chẳng biết quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Cho đến khi cậu xuất hiện trước mắt hắn, cậu đã thay đổi tất cả trong cuộc sống của hắn...
- Jungkook, anh đừng hút thuốc nữa..
- Tại sao chứ?
- Vì nó không tốt cho sức khoẻ và vì..ừm..vì...
- Hửm?
- Vì em lo cho anh..
- Ngốc.. *xoa đầu cậu*
Hay thế này,
- Anh..dù bận nhiều việc...nhưng anh có thể đừng về nhà trễ, có..c..ó được không?
- Sao thế? Anh bận thì không thể về sớm được.
- Em biết..ý em là khi xong việc anh hãy về nhà ngay, đừng đến tận khuya mới về..nhé!
- Em sao thế? Em lạ quá..
- Em không sao..vì ở nhà không có anh..rất buồn..
- Ngốc.. *ôm cậu vào lòng*
Hoặc là,
- Jungkook, anh cười lên đi..cười lên một cái cho em xem nào..
- *cười nhẹ*
- Không..không phải thế, anh cười thật tươi lên như em này..* nói rồi cậu mỉm cười thật tươi*
- *bất giác mỉm cười theo cậu*
- Anh đừng lạnh lùng quá như vậy, anh cười lên thật đẹp trai..em thích anh cười nhiều lắm đó!
- Ừm..đồ ngốc này.. *hôn nhẹ lên môi cậu*
Hắn đã dần bị cậu làm cho thay đổi như thế đấy. Chỉ cần là cậu, cậu lo, cậu buồn hay cậu thích nhất định hắn sẽ đáp ứng cả. Hắn trân quý, yêu thương cậu đến mức đáng ghen tị.
Tối chủ nhật, hắn đưa cậu đi hóng mát, ngồi trên xe, cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh bên ngoài, cậu cười rất nhiều, khiến tim hắn cũng vui vẻ đến lạ.
- Xem em vui chưa kìa..thế nào đường phố buổi tối rất đẹp phải không?
- *cậu gật gật*
- Em thích không?
- *lại gật gù*
- Vậy sau này, anh sẽ thường xuyên đưa em ra ngoài chơi, có chịu không?
- Vâng.
Hắn đưa cậu đi chợ đêm, đi ăn đồ nướng, cuối cùng, nơi hắn muốn đưa cậu đến chính là bờ sông Hàn. Sông Hàn về đêm rất tĩnh lặng, yên ắng, chỉ có tiếng gió và vài gợn sóng li ti trên mặt hồ.
- Đến nơi rồi..
- Jungkook..đây..đâ..y không phải là sông Hàn sao?
- Ừm..*nắm tay cậu đan vào tay hắn*
- Sao anh đưa em đến đây?
- Để hóng mát..em không thích sao?
- A..không phải, tại em tò mò thôi..
Hắn và cậu đứng cạnh nhau hồi lâu không ai nói gì. Hắn vì sợ cậu sẽ lạnh nên đã để cậu đứng phía trước, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua eo cậu, ôm chặt từ sau
- Em lạnh không?
- Có anh ôm em rồi..làm sao mà lạnh được chứ!
- Taehyung à, được ở cạnh bên em thế này, anh thật rất hạnh phúc..
- Em cũng vậy..
Yên lặng..
- *cậu chỉ tay lên trời* Anh..nhìn kia kìa..những ngôi sao kia sáng lấp lánh luôn, đẹp thật!
- Đẹp sao?
- Vâng
- Có cần anh hái xuống cho em không? - *lắc đầu* sao được chứ?
- Em nhắm mắt lại đi..anh sẽ hái sao cho em
- *nhắm mắt*
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ, hắn mở hộp ra, là cặp nhẫn kim cương được khắc tên hai người bên trong một ngôi sao nhỏ thật kĩ lưỡng. Hắn cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn có khắc chữ "JJK" vào ngón áp út. Rồi hắn ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ lên tay cậu
- Em mở mắt được rồi.. ngôi sao trên tay em đấy..
- *nhìn chăm chăm tay mình* Jungkook à...*đôi mắt ngấn nước*
- Sao? Em sao lại khóc chứ? Không thích à?
- Không phải, anh..tại tạ..i sao lại mua nhẫn..
- *bật cười*
Hắn lấy ra chiếc nhẫn còn lại có chữ "KTH" , đưa ra trước mắt cậu, nói:
- Em nhanh đeo nó vào tay anh đi chứ!?
- *cậu nhận lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út cho hắn*
- Bây giờ thì em một bước cũng không được rời khỏi anh đâu. Anh yêu em..Taehyung
Nói rồi hắn kéo nhẹ cậu về phía mình, ôm trọn cậu vào lòng, hơi ấm nơi hắn toả ra khiến cậu thật ấm áp và hơn bất cứ lúc nào, cậu đang rất hạnh phúc, nước mắt cậu rơi không ngừng.
- Jungkook..em yêu anh.
- *hắn nhẹ nâng gương mặt đang ướt đẫm của cậu lên, cúi xuống hôn cậu thật dịu dàng*
- Ưm..m
- Chúng ta về thôi!
- Vâng.
Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng quá xa vời nhưng thật ra là do lòng người cả thôi.
______________________________________
Cmt + Vote ủng hộ mình nhé! ❤
Chap này hơi ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
Fiksi PenggemarRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...