CHAP 22

2.9K 153 12
                                    

Két..két..két
Rầm...
Khắp khu phố tại thời khắc này như tắt hẳn, tiếng phanh xe rồi tiếng rầm lớn ấy như khiến mọi hoạt động của mọi người dừng lại hẳn chỉ để nhìn về phía đứa nhỏ vừa bị chiếc xe hơi đen loáng bóng ấy va phải. Mọi người trên phố tụ lại rất đông và nghẹt người, trên chiếc xe hơi đen ấy, một người đàn ông bước xuống với vẻ mặt hốt hoảng ôm xốc cậu bé lên không ngừng lay động
- Cậu bé..này..cậu bé, tỉnh dậy đi...cháu có sao không..cậu bé..
Mọi người xung quanh xì xào cho tới khi một giọng nói cất lên
- Bế cậu bé lên xe, chúng ta cần phải đưa cậu bé đến bệnh viện..nhanh lên..
- Thiếu gia, chúng ta..
- Huỷ cuộc họp đi..mạng người quan trọng hơn.. _ người con trai mặc vest đen sang trọng nói
Nhanh chóng đưa bé con đến bệnh viện. Taehyung sau hồi rời đi cũng quay lại nhưng trong tiệm hoa không thấy Junghoon đâu cả. Cậu lo lắng chạy đi tìm, chạy được chút thì có người nói với cậu, lúc nãy mới xảy ra một vụ tai nạn, và họ trông thấy đứa nhỏ bị nạn còn rất nhỏ, lòng cậu dáy lên nỗi bất an, cậu hoảng sợ chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện. Chạy, chạy và chạy...Cậu không thiết đôi chân mình đang mỏi nhừ sắp rụng rời cả rồi, cậu chỉ biết hiện tại con trai cậu...cậu không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ..
- "Hoonie..xin con...đừng phải là con, bằng không hãy đợi ba đến..ba đang đến chỗ con đây..Hoonie..con đừng làm sao hết nhé!" _ cậu nghĩ mà nước mắt rơi không ngừng.
Ông trời đã quá ngược đãi cậu rồi, nay không thể cướp đi Junghoon được, bé con là điều quý báu cuối cùng và duy nhất mà cậu có được sau ngần ấy bất hạnh đó.
Bệnh viện,
- Cô ơi, cho..ch..o tôi...hỏi... _ cậu gần như kiệt sức nói chẳng nên lời
- Anh muốn hỏi gì? _ cô y tá đáp
- Cô có thấy một đứa bé nhỏ tầm 3 tuổi, bị tai nạn được đưa vào đây không? _ giọng cậu run run hỏi
- Xin chờ chút, tôi kiểm tra lại..
- *im lặng*
- Có, mới vừa được đưa vào cấp cứu, đến giờ vẫn chưa ra..
- *khóc*
- Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?
- Tôi..tô..i là ba..ba của đứa bé, xin cô chỉ tôi cấp cứu ở đâu?
Cô y tá đưa cậu đến trước phòng cấp cứu, cậu gần như ngã khuỵu, không chút sức lực, không chút bình tĩnh, cậu khóc nức nở.
- Chủ tịch Park, đây là ba của đứa bé bị tai nạn ạ _ cô y tá nói với người con trai mặc vest đen
- Được rồi, cám ơn cô.
Người con trai ấy bước đến đỡ lấy cậu, dìu cậu ngồi lên ghế rồi chậm rãi nói
- Xin lỗi..tôi là người gây tai nạn...tôi sẽ chịu trách nhiệm..mong cậu tha thứ! _ người con trai cúi đầu nói
- Anh..giờ anh xin lỗi thì ích gì chứ? Con trai tôi có mệnh hệ gì..tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! _ cậu cứng rắn đáp
- Cậu thật không biết điều..là thằng bé đó tự nhiên chạy ra đường, thiếu gia tôi đã không chấp..cậu ăn nói khó nghe thế được sao? _ người đàn ông kia đứng cạnh lên tiếng
- Các người..
Chưa nói dứt, đèn flash phòng cấp cứu phụt tắt, bác sĩ bước ra
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy?
- Tôi..là tôi, bác sĩ..con tôi sao rồi? _ cậu nắm lấy tay ông bác sĩ già run rẩy hỏi
- Không có gì nghiêm trọng, cậu bé bị xay xát nhẹ..tôi đã tiêm thuốc và băng bó rồi, tuy nhiên, để đảm bảo..vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi qua 24 tiếng, phiền cậu đi làm thủ tục nhập viện cho bé.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Đến phút này, lòng cậu mới nhẹ nhỏm được, may mắn, cậu bé không sao là tốt rồi, không thì cậu không biết phải làm sao?
- Cậu bé không sao rồi, thành thật xin lỗi cậu! Tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí, cậu thứ lỗi..
- Không sao nữa rồi, anh không cần làm vậy, tôi tự thanh toán được không phiền đến anh.
- Đây là trách nhiệm của tôi, xem như tôi bồi thường cho cậu bé là được rồi! Vậy nhé!
- *im lặng*
- A..đúng rồi, tôi là Park Jimin, tôi có thể hỏi cậu tên gì không?
- Để làm gì?
- Cho tiện xưng hô thôi! Không muốn cũng không sao..
- Taehyung..
- Tên nghe rất hay! Tôi đi trước đây, tối sẽ đến thăm cậu bé sau! Tạm biệt!
Jimin quay đi, cậu cũng không mấy quan tâm, điều cậu quan tâm hiện giờ là Junghoon. Cậu nhẹ mở cửa phòng, đi thật nhẹ vào tránh bé con bị giật mình. Vừa bước vào, cậu nhìn thấy bé con nằm trên giường bệnh say ngủ, nhìn mấy vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng trên người bé con khiến lòng cậu đau thắt lại. Từ nhỏ, sinh bé con ra đến giờ, cậu chăm sóc bé con rất kĩ. Vậy mà hôm nay lại để bé con một mình, đã vậy bé con còn bị tai nạn..thập phần lỗi là do cậu. Cậu không chăm bé con tốt! Cậu bước đến gần, nhẹ chạm lên trán bé con, rồi xoa nhẹ đầu bé con
- "Hoonie..ba xin lỗi, là ba không tốt, ba để con chịu đau thế này..có phải con giận ba lắm đúng không? Hoonie à, con ngủ ngoan nhé! Có ba bên con rồi, sau này tuyệt đối không để Hoonie của ba một mình vậy nữa!" _ cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con.
______________________________________
Chap mới ạ 😊
Từ chap này, tui viết thêm một chút MinV cho nó gây cấn chút nha!
Cmt + Vote đi nè mấy tình yêu 😘

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ