CHAP 29

2.8K 123 15
                                    

Taehyung quay đi về tiệm hoa, Junghoon đang lơ ngơ tìm cậu, bé con mếu máo sắp khóc đến nơi. Cậu chạy nhanh đến chỗ bé con, bế con trên tay, cậu khóc nức nở.
- Hoonie à...*cậu khóc rồi hôn nhẹ má bé con*
- Ba Tae ơi..ba khóc sao? Ba đừng khóc..đừng khóc mà..*bé con hôn lên mắt cậu đang ướt vì khóc*
- Ba không khóc..ba có khóc đâu chứ! Hoonie tìm ba không thấy con lo lắm đúng không? Sắp khóc nhè rồi này...
- Ba có khóc mà..mắt ba ướt này *bé con đưa tay lên lau nước mắt cậu* Ai bắt nạt ba sao? Con sẽ bảo vệ ba nha!
Cậu siết chặt vòng tay ôm bé con trong lòng, cậu thật sự càng nhìn Junghoon càng nghĩ đến hắn. Cậu không thể chia cắt Junghoon và hắn được, nhưng để cậu can đảm đối diện với tình yêu ấy sau 3 năm xa vắng, cậu thật sự chưa sẵn sàng. Cậu thầm thừa nhận bản thân vẫn còn yêu hắn rất nhiều, gặp lại hắn thứ tình cảm ấy lần nữa lại trỗi dậy trong lòng cậu, khi hắn muốn biết sự thật cậu đã dặn lòng không được nói ra nhưng lí trí không thắng nổi trái tim cậu. Nói ra thì được gì chứ, quay lại liệu có thật sự hạnh phúc hay lại đau khổ như 3 năm trước. Bao nhiêu rối rắm cứ thi nhau bủa vay lấy tâm trí cậu.
- Taehyung! _ là anh - Jimin gọi cậu từ sau
Cậu ngẩn người nhìn anh, Jimin đã mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy có chút buồn, anh nhẹ bước đến cạnh cậu, đưa tay ý muốn bế Junghoon giúp cậu. Cậu để anh bế bé con, Junghoon khi gặp anh vui vẻ hẳn lên, bé con choàng tay ôm lấy cổ anh nữa chứ. Có lẽ đối với bé con, Jungkook thật sự xa lạ, bé con thích Jimin nhiều như vậy vì từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của anh rồi.
- Em vừa đóng cửa tiệm sao? Hôm nay đóng muộn thế? _ Jimin hỏi cậu
- Ừm..ờ..vâng, em vừa mới đóng thôi. Tại hôm nay có chút việc. _ cậu đáp
- Ầy...lúc chiều anh định ghé nhưng anh cũng có chút việc nên ghé muộn
- Không sao đâu anh, anh bận nhiều việc mà.
- Về thôi! Bé con buồn ngủ rồi này! Hoonie nhỉ?
- Vâng ạ! _ bé con nhanh nhảu đáp lời
Anh bế bé con trên tay, tay kia nắm lấy bàn tay cậu rồi cả ba cùng bước đi trên con đường vắng về nhà cậu. Jimin thường cùng cậu về nhà theo cách này, vì cậu rất thích đi dạo nên tảng bộ về cũng rất ổn. Suốt đoạn đường đi, bé con đã ngủ trên vai anh, cậu và anh im lặng hơn hẳn lúc trước, cậu len lén nhìn anh, rồi lại im lặng không nói gì
- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? _ anh hỏi cậu
- Không ạ...không có chuyện gì đâu. Hôm nay anh thế nào? _ cậu lãng đi tránh câu hỏi của anh
- Hôm nay cũng như mọi ngày, anh bận rất nhiều việc...
- Anh có chuyện không vui sao?
- Không..sao em hỏi thế?
- *im lặng*
- Taehyung, em đã gặp lại anh ta..
- *ngỡ ngàng nhìn anh*
- Anh chỉ vô tình thôi, Taehyung à! Anh xin lỗi nhé!
- *lắc đầu nhẹ* Không có gì đâu anh! Em và anh ấy cũng mới gặp lại nhau thôi.
- Ừ...về nhanh thôi! Sương xuống lạnh lắm đấy!
Nói rồi, anh vờ như không có gì dục cậu đi nhanh vì trời về khuya rất lạnh. Taehyung cứ thế im lặng đi nhanh hơn, Jimin không nói thêm gì vì anh biết hiện tại không chỉ mỗi anh cảm thấy buồn mà cả cậu cũng bối rối chẳng yên. Vốn dĩ yên bình như vậy, tại sao lại khiến họ gặp lại nhau để làm gì? Cứ an an ổn ổn như trước có phải hay hơn không? Đâu đó trong tâm trí Jimin đã suy nghĩ như vậy, anh thật sự không mong ngày cậu gặp lại Jungkook, cứ cho là anh ích kỷ nhưng gặp lại chẳng phải bao nhiêu khổ đau ngày trước lần nữa ùa về tổn thương cậu sao? Anh yêu cậu chấp nhận chờ đợi cậu quên đi Jungkook nhưng thật sự trong lòng anh biết rõ, chỉ là Taehyung đang từ chối khéo anh mà thôi. Cậu sẽ không thể quên Jungkook vì giữa họ còn có một sợi dây ràng buộc đó chính là Junghoon. Đoạn đường hôm nay về độ dài nó vẫn như mọi ngày nhưng sao lại xa đến vậy, đi mãi mới về đến nhà cậu, có lẽ vì hôm nay sự im lặng kia làm đoạn đường thêm xa chăng? Jimin đưa cậu và bé con về đến nhà rồi mới rời đi. Anh chẳng biết có phải vì yêu thương cậu mà trở nên ngu muội, nhưng anh đối với cậu là thật lòng, dù cho Jungkook có trở lại hay không thì bao nhiêu yêu thương anh vẫn cứ như vậy dành hết cho hai ba con Taehyung. Anh vẫn ân cần chăm sóc cho cậu và yêu thương bé con vô điều kiện. Cậu hơn ai hết cảm nhận được hết nhưng cậu không biết phải thế nào khi lí trí và trái tim cậu không thể lựa chọn được. Cậu yêu hắn nhưng cậu nợ anh rất nhiều điều. Cậu gần như không thể cân bằng mọi thứ...
Còn riêng Jungkook, gặp lại cậu là điều hắn mong và đã thành. Đoạn tình cảm ngày trước dù hiện tại cậu chối bỏ thì hắn vẫn một lòng đeo đuổi. Hắn yêu cậu và cả đứa nhỏ mà hắn đã cùng cậu tạo ra, hắn nhớ đến hình hài bé con, kỉ niệm phẩm của hắn và cậu thông minh, lanh lợi lại vô cùng đẹp trai. Nghĩ đến thôi mà hắn khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đã 3 năm rồi mới hiển hiện lại trên gương mặt lạnh nhạt của hắn.
- "Taehyung...anh nhất định sẽ mang em và con về lại bên cạnh anh. Vì chúng ta chính là một gia đình, không gì có thể chia cắt được."
___________________________________________
Àn nhong . . .
Còn ai nhớ tui hông ?

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ