Jungkook bước đến ngồi xuống cạnh cậu, cậu nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay anh, hơi ấm của cậu lan toả khắp tay hắn, hắn nhìn cậu với ánh mắt mong đợi câu chuyện sáng tỏ. Cậu hít một hơi rồi khẽ nói hắn nghe mọi chuyện và nói với hắn về anh - Park Jimin
- Jungkook này, hứa với em..đừng bao giờ ghen em với Jimin nhé! Được không?
- Sao chứ? Chẳng lẽ ngay cả khi em và...
- *cậu hôn hắn, ngăn những lời vô thực sắp thốt ra từ hắn* Em yêu anh, Jungkook! Lúc trước, hiện tại hay mãi sau này cũng như vậy, chỉ yêu mỗi anh và thuộc về riêng anh!
- *hắn khẽ gật đầu*
- Jimin..anh ấy là một người bạn, một người ân nhân..3 năm trước, lúc em rời khỏi đây, rời xa anh..em đã mang thai Junghoon, em đã rất tuyệt vọng và mất niềm tin vào tất cả mọi thứ trên đời này, thậm chí em đã nghĩ mình sẽ chết mất nhưng khi em nghĩ đến con của chúng ta, em đã cố gắng vượt qua, thời gian đầu khó khăn lắm..
- *im lặng*
- Em đã vất vả xin việc để có thể kiếm tiền sinh con và lo trang trải mọi thứ, nhưng anh biết ngoài việc em biết làm việc nhà thì em có thể xin việc ở đâu, không bằng cấp lại không chỗ ở, em đã cố gắng làm việc, rất nhiều việc..bất cứ việc gì mà người khác thuê..rồi em xin được việc ở một tiệm hoa, em đã làm việc ở đó đến khi sinh con và phải nghỉ ở nhà chăm con cứng cáp, sau đó em đã đưa con cùng đến chỗ làm, mỗi ngày đều như vậy..hôm đó, em có việc ra ngoài để con một mình ở tiệm, con vì làm rơi đồ chơi mô hình ngoài đường mà chạy ra nhặt nên đã bị xe của Jimin đụng phải..lúc đó, em rất ghét anh Jimin, nhưng anh ấy đã gặp em xin lỗi và lo hết toàn bộ viện phí rồi giúp đỡ em rất nhiều sau đó, anh ấy đã mở riêng một tiệm hoa, anh ấy mỗi ngày đều đến chơi với Junghoon, bé con rất thích anh ấy..thời gian như vậy cứ thế trôi qua cho đến chúng ta gặp lại nhau.
- Anh ta biết chuyện của chúng ta không em? Anh ta có biết về anh, người đã làm em đau khổ lúc đó không?
- *gật gật*
- Anh ta có tình cảm với em, đúng không?
- *gật nhẹ*
- Anh tệ quá..chính anh đã làm em khổ sở như vậy..anh thật không xứng đáng mà..
- *cầm chặt tay anh* Không đâu, anh xứng đáng lắm, chỉ vì hiểu lầm thôi..tại em không hiểu chuyện rồi tự ý bỏ đi nên mới..đừng tự trách mình nữa, em đau lòng lắm!
- Nói vậy anh ta đã giúp đỡ em suốt 3 năm sao? Anh ta có tỏ tình với em không? Anh ta..
- Có..anh Jimin đã tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối anh ấy, vì em chọn anh, người em yêu là anh. Và vì em không muốn tổn thương anh ấy, em không muốn mất đi người bạn là anh ấy.
- Taehyung, anh xin lỗi! Em đã vất vả nhiều như vậy! Anh nhất định sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em và con. Anh cũng muốn gặp anh ta một lần để nói lời cảm ơn và để làm bạn..bạn của em cũng là bạn của anh!
- Anh ấy cũng gửi lời hỏi thăm anh đó! Khi nào anh ấy hẹn thì chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp anh ấy! Có thể cho phép em đưa cả Junghoon theo nữa, được không anh!?
- Được, anh đồng ý!
- Jungkook, trải qua bao sóng gió, chúng ta đã được ở cạnh nhau và sắp đón thêm thành viên mới nữa, em mong tất cả mãi bình yên như này! Em thật sự chỉ mong có thế thôi! Ở bên cạnh anh, bên cạnh các con của chúng ta..với em chính là hạnh phúc trọn vẹn! Em yêu anh!
- Từ giờ đến sau này..anh nhất định sẽ mang bình yên đến cho em! Tin anh nhé!
- Vâng.
Jungkook quả thật có chút ghen tị với Jimin, nhưng suy cho cùng, hắn cũng nên cảm ơn Jimin vì suốt 3 năm cậu ở bên ngoài bao nhiêu khó nhọc và khổ sở đều có Jimin giúp đỡ, hắn thật sự giận bản thân tại sao lại không tìm thấy cậu sớm hơn, nhưng tất cả đã qua. Hiện tại đã viên mãn lắm rồi. Hắn cảm kích Jimin hơn là cảm giác ghen tị lúc đầu chưa biết chuyện.
Vài ngày sau đó, cậu nhận được cuộc gọi của Jimin, anh hẹn cậu ở quán cafe gần tiệm hoa lúc trước, có lẽ Jimin đã ngồi đợi sẵn từ trước mới gọi điện cho cậu, cậu cùng Jungkook đưa cả Junghoon đi cùng đến chỗ hẹn.
- Taehyung...ở đây! _ anh giơ tay đón cậu, nở một nụ cười đượm buồn
- Jimin..anh đến lâu chưa? Thật ngại quá, em đến muộn nhỉ? _ vì cậu đang mang thai nên đi đứng cũng chậm chạp
- Không sao..anh cũng mới đến thôi! Em mang thai bé con thứ hai sao..chúc mừng nhé!
- Vâng..anh, đây là Jungkook! Hoonie à, con còn nhớ ai đây không?
- A..a...chú đẹp trai! Chú ơi... _ bé con mừng rỡ, tuột xuống khỏi vòng tay Jungkook mà nhảy cẩng lên
- Chào anh, Jungkook! Chào con, Hoonie! Nhớ ra chú sao..giỏi thế..chú bế được không? _ anh bắt tay chào Jungkook rồi khom xuống bế Junghoon
- Chào anh, Jimin! _ Jungkook cũng bắt tay đáp lại anh
- Hoonie..con ra kia chơi nhé! Đừng chạy lung tung có biết chưa! _ cậu nói với bé con
Cả ba ngồi vào bàn, không khí có hơi im ắng, chắc là vì không ai biết nên bắt đầu trước, cũng không biết nên nói gì..im lặng hồi lâu cuối cùng, Jimin mở lời trước
- Sao thế? Chúng ta ngồi im như vậy đến hết ngày mất, hai người nói gì đi chứ?
- Jimin..tôi...tôi cảm ơn anh! Vì đã giúp đỡ em ấy lúc gặp khó khăn và tôi cũng xin lỗi anh! Vì có lẽ nếu tôi không xuất hiện gặp lại em ấy..thì anh đã có thể...
- Tên điên này, xin lỗi gì chứ! Tôi chỉ nhận lời cảm ơn của anh thôi, thật ra, đúng là tôi có chút hụt hẫng vì em ấy đã chọn anh, chứ không phải là tôi. Nhưng sự thật, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sớm biết tôi là người đến sau, và em ấy vốn dĩ thuộc về anh. Thế nên tôi chỉ buồn nhưng tôi đã tháo bỏ được sự nặng nề trong lòng mình. Tôi mong anh có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy và hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy!
- Jimin..cảm ơn anh! Chúng ta có thể làm bạn không? Tôi mong anh sẽ không từ chối..
- Anh nói như vậy, chẳng lẽ tôi có thể từ chối sao?
Cậu tự nãy giờ ngồi im nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng cậu thật sự cũng nhẹ nhõm đi vì ít ra cậu có thể cảm nhận được, Jimin vẫn ổn và cả Jungkook nữa. Cậu mỉm cười nhìn hai người họ kết giao tình bạn thật buồn cười vô cùng.
- Jimin à..anh cũng nên tìm người ở bên cạnh mình đi, sắp không đuổi theo kịp tôi rồi đấy! _ Jungkook xoa xoa bụng cậu rồi nhìn Jimin nói trêu anh
- Anh lo cái gì..duyên chưa tới, tôi tìm ở đâu đây?
- Hay em tìm người giúp anh nhé! _ cậu nhanh nói đùa anh
- Gì chứ? Thật ra, anh cũng đang có đối tượng..cơ mà cậu ấy vẫn chưa chấp nhận mà thôi!
- Thật sao? Ai vậy? Em có thể giúp anh không?
- Cậu ấy ở Anh, anh vì có chuyến công tác bên Anh mới tình cờ gặp cậu ấy, anh đã bày tỏ rồi nhưng cậu ấy vẫn im lặng..anh đành chờ đợi thôi!
- Em tin rồi cậu ấy sẽ chấp nhận thôi. Cậu ấy không thể từ chối một người đàn ông tốt như anh được đâu!
- Vậy mà vẫn có người vì ai đó nỡ từ chối anh tận hai lần cơ đấy!
- Ai cơ?! Ây..cái anh này..
- Anh nói cứ như vì tôi không bằng...*cười lớn* _ Jungkook đáp khiến cả ba cười lớn
Vậy đấy, tình yêu chính là sự xa cách nhưng vẫn tìm về, tình yêu chính là tập buông bỏ hơn là cố chấp níu giữ. Rồi sẽ tìm được tình yêu đích thực từ chính lòng chân thành và chấp niệm biết nắm giữ và buông bỏ.
___________________________________________
Hề hề
Tui mong mấy cậu luôn ủng hộ tui 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
أدب الهواةRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...