Jungkook biết hiện tại với cậu chưa thể tiếp nhận ngay mọi việc được nhưng hắn muốn chứng minh với cậu, trong lòng hắn vì chỉ có duy nhất mỗi cậu mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cậu dù có bị khướt từ như thế nào. Taehyung chẳng biết hiện tại nên cư xử thế nào mới đúng. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm thứ. . .
Kể từ hôm đó, ngày nào Jungkook cũng đưa đón cậu và bé con, dần bé con cũng trở nên vui vẻ và gần gũi với hắn hơn trước.Hắn đã đề nghị đưa cậu và bé con về Jeon gia, bé con cần được bảo dưỡng với điều kiện đầy đủ hơn hiện tại.
- Taehyung, em đã suy nghĩ xong việc anh nói với em chưa? _ hắn hỏi cậu
- Việc gì chứ? Em không nhớ... _ cậu thừa biết hắn muốn nhắc đến việc đưa cậu và bé con trở về Jeon gia nhưng cậu không biết xử trí thế nào nên giở vờ lãng đi
- Không phải chứ? Em từ lúc nào nhanh quên như vậy? Có cần đến bệnh viện kiểm tra chút không? _ hắn không nhận ra là cậu đang vờ quên nên lo lắng hỏi
- A..không, không cần đâu. Thỉnh thoảng em hay quên vậy thôi! Có gì phải kiểm tra chứ.
- Vậy để anh nhắc lại cho em, anh muốn đưa em và con chúng ta về Jeon gia sống. Em thấy thế nào? _ hắn nói rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt trông đợi
- Jungkook à, không cần đâu, em với Junghoon đã quen với cuộc sống hiện tại rồi, bây giờ mà thay đổi e con không thích nghi được.
- Sao vậy em? Về nhà không phải tốt hơn sao? Ở nhà có người chăm sóc cho con, lại đầy đủ tiện nghi, con đương nhiên sẽ thích nghi chứ, em cũng đã ở nhà rồi còn gì, sao lại không muốn trở về, mẹ mong em lắm đấy! _ hắn đột nhiên nhắc đến Jeon phu nhân làm cậu thoáng chút cảm thấy có lỗi với bà. Lúc trước vẫn là bà rất tốt với cậu, lại thương yêu và bảo vệ cho tình yêu của cả hai, vậy mà cậu bỏ đi không nói lời nào hẳn bà rất giận.
- Em..Jungkook...anh nhất định phải như vậy sao? Em với Junghoon sống như hiện tại cũng rất tốt mà, đừng trở về đó có được không?
- Nhưng tại sao chứ?
- Anh không hiểu tại sao ư? Jeon lão gia làm sao chấp nhận chuyện của chúng ta, huống hồ em đã rời khỏi Jeon gia lâu như vậy, lấy tư cách gì để quay lại đó đây? Còn Bomi nữa, anh không thấy có lỗi với cô ấy sao? Em đã là quá khứ rồi Jungkook à! Cô ấy với anh mới là hiện tại, anh gặp lại em như này đã là có lỗi với cô ấy lắm rồi, còn có ý đưa em với Junghoon về đó, cô ấy sẽ nổi giận thì làm thế nào? Em muốn được yên ổn nuôi dạy con lớn khôn thôi, em không muốn con biết quá khứ đau khổ như thế nào. Con còn nhỏ lắm, nó không hiểu được chuyện người lớn đâu anh!
Cậu nói một mạch rất dài, cậu nói hết nỗi lòng hiện tại, bao nhiêu cảm xúc cậu đều nói ra hết. Cậu khóc nức nở, cậu không phải không muốn về, rất muốn nữa là khác nhưng cậu làm sao đối diện với mọi người ở đó, chưa kể cậu vẫn chưa hết hiểu lầm hắn chuyện đêm đó. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ hắn với Bomi thành đôi và hiểu lầm càng thêm rối bời không lối thoát khiến cậu thêm đau đớn. Hắn ban đầu chưa hiểu được nhưng hiện tại hắn vừa nghe cậu nói gì chứ? Tại sao lại có Lee Bomi ở đây? Gì mà hiện tại chứ? Hắn mới hiểu ra cậu là đang hiểu lầm chuyện hắn bị Jeon lão gia buộc kết hôn với Bomi và cả chuyện xảy ra đêm hôm đó nữa. Hắn đúng là ngu ngốc, bây giờ có phải nói rõ với cậu sẽ ổn thoã cả sao.
- Taehyung...nín đi em, em nói vớ vẩn gì vậy? Bomi với anh là hiện tại gì chứ? Cái đồ ngốc này, em hiểu lầm đủ chưa?
- *im lặng*
- Anh thật sự xin lỗi vì đã để em rời khỏi anh lâu như vậy, anh cũng không nhớ được tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy cô ta nằm cạnh anh, anh đã vội chạy đến chỗ em nhưng lúc đó em đã đi mất rồi, anh không nhớ anh và cô ta đã như thế nào nhưng xin em hãy tin anh, anh không có làm gì quá giới hạn với cô ta cả, anh...anh không có, Taehyung à!
- *vẫn im lặng*
- Anh không có kết hôn với cô ta, nên điều em nói là hoàn toàn do hiểu lầm, sau khi em đi khỏi anh đã tự nhủ với lòng rằng phải tìm thấy em, bằng không nhất định không ai có thể thay thế được em. Em không tin anh có thể theo anh về nhà một lần để hỏi mẹ, em tin mẹ mà..đúng không?
- Trẻ con..anh nghĩ gì mà có thể kêu em hỏi phu nhân chứ?
- Phu nhân gì chứ? Mẹ là mẹ đó...mau đổi ngay đi, anh về mách mẹ đấy!
- *phì cười*
- Thế nào? Bây giờ mọi hiểu lầm anh đã nói rõ với em rồi, còn chuyện cũ đã qua, anh nhận lỗi hết, em có thể tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội nữa có được không? _ hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu
Cậu định rút tay lại liền bị hắn nắm chặt tay hơn. Khi nghe hắn nói, rõ là trong lòng cậu đã lung lay mất rồi. . .
- Em..ư..m, đi đón Junghoon thôi! Trễ giờ mất... _ cậu lại lãng đi
- Trả lời anh trước đã... _ hắn kéo cậu lại gần, cả hai chỉ cách nhau chút xíu nữa thôi.
Cậu nhắm tịt mắt vì bối rối bởi động thái của hắn. Hắn chỉ nhìn thôi đã chịu không nổi, hắn muốn được hôn cậu, đôi môi mềm mại nhỏ xinh ấy đã bao lâu hắn không được nếm qua, cả thân thể mảnh mai nhỏ nhắn của cậu nữa, đã bao lâu rồi hắn chưa được chiếm lấy..nhưng hiện tại hắn cần cậu tình nguyện hơn là gượng ép bởi hắn cảm nhận giữa hắn và cậu đã có một khoảng vô hình là vách chắn ngang, hắn cần phá vỡ khoảng chắn đó, cũng đúng thôi, 3 năm xa vắng, giữa hai người làm sao tránh khỏi khoảng cách chứ.
___________________________________________
Àn nhong ✌
Có ai nhớ tui hông ?
Hì hì chap này hơi mượt tí, ngược miết cũng xót nên đợi một hai chap ngọt lịm mình lại ngược cho có biến đồ nhỉ ? Hi hi
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...