Đêm tối tịch mịch ấy qua đi, chính là khoảnh khắc mà cậu như giọt nước nắng nóng hốc hơi đi mất. Hắn cũng kể từ ấy không ngừng kiếm tìm nhưng chẳng một tin tức nào về cậu cả. Hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà cậu lại bỏ đi không một lời với hắn. Thật ra, đêm đó đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Bomi nằm cạnh mình, tình cảnh như vậy nhưng hắn không tài nào nhớ nỗi hắn đã làm gì với cô ta. Nhưng hắn tuyệt đối tin bản thân không hề vượt quá giới hạn với cô ta. Hắn vụt dậy ra khỏi phòng tìm cậu thì chỉ còn lại một khoảng không, người đâu chẳng thấy, chỉ để lại chiếc nhẫn, không thư từ không nhắn nhủ mà rời đi chẳng ai biết.
- Quản gia Lee, Taehyung đâu? Em ấy đâu rồi? _ hắn gần như hét toán lên
- Cậu chủ..tôi không biết...
- Không biết là sao? Em ấy đi đâu không nói với ông à? Ông làm quản gia kiểu gì vậy? _ hắn nổi đoá lên quát lớn
- *quản gia Lee im lặng*
- Jungkook, có chuyện gì? Mới sáng sớm, con đã la lối cái gì? _ Jeon phu nhân trên lầu đi xuống thấy vậy, nói
- Mẹ..không có gì, con lên phòng...
Cứ như thế đã 3 năm trôi qua, từ ngày cậu rời đi, hắn chẳng bao giờ cười, vùi đầu vào công việc, bản tính vốn lạnh lùng nay lại càng khó chịu hơn. Suốt 3 năm qua, hắn không ngày nào thôi tìm kiếm cậu, từng giây từng phút chưa bao giờ thôi nhớ nhung cậu. Hắn vẫn đeo chiếc nhẫn trong tay chưa lần nào tháo nó ra như để nhủ lòng bản thân chỉ chọn mỗi mình cậu, cả đời này cũng chỉ chọn có duy nhất mỗi cậu thôi. Hắn cất chiếc nhẫn của cậu vào chiếc hộp nhỏ, ngày nào cũng mang ra ngắm nhìn rồi hy vọng sẽ tìm được cậu. Nhưng đã 3 năm..3 năm rồi, một chút tin tức về cậu cũng không có, hắn nản chứ, nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc. Jungkook vốn không phải người có tính kiên nhẫn lâu nhưng vì cậu mà hắn đã chờ đợi suốt 3 năm rồi.
Hiện tại,
Taehyung thật ra chẳng thể đi đâu xa, từ ngày rời khỏi Jeon gia, cậu đã trải qua những khó khăn mà tưởng chừng cậu không thể vượt qua được. 3 năm qua là khoảng thời gian vất vả trăm bề của cậu kéo dài đến hiện tại, lúc đó cậu mang thai đứa bé 9 tuần tuổi, rời đi xa hắn, thời gian dần trôi, bụng cậu cũng lớn dần, cậu phải chịu bao nhiêu sự kì thị, khinh miệt để cố gắng sinh ra đứa bé, là một bé trai kháu khỉnh, đứa nhỏ bây giờ đã 3 tuổi, thông minh, lanh lợi và rất rất giống hắn. Mỗi lần trầm mình ngắm nhìn con trai vô tư đùa nghịch, cậu cũng khóc, cậu nhớ hắn, nhớ nhiều lắm, đặc biệt là khi nhìn đứa nhỉ có khuôn mặt giống y như đúc hắn. Sinh con một mình, không tiền, không nhà ở, bản thân chịu thiệt, cơ thể gầy gò nhưng cậu nuôi nấng đứa nhỏ rất giỏi nha, đứa nhỏ da trắng hồng hào, khoẻ mạnh. Cậu đã vất vả làm thuê cho nhà hàng, quán ăn, tất thảy để có tiền trang trải qua ngày. Đứa nhỏ mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, bé rất thương cậu, rất biết nghe lời. Vì thế, cậu cũng đỡ chăm bẩm hơn nhưng đứa nhỏ khác. Hiện tại, cậu đã xin được việc ở một tiệm hoa, công việc cũng vất vả nhưng thu nhập ổn định tuy không nhiều nhưng có nhiều thời gian để cậu chăm con hơn.
Sáng nay như mọi ngày, cậu dắt bé con đi làm, ngày nào cũng vậy, suốt trên đường đi, bé con lanh lợi không thôi luyến thoáng khiến cậu bật cười không ít.
- Ba Tae à, đi bộ rất mỏi chân..ba bế con một chút được không ạ? _ bé con ngước mắt nhìn cậu nói
- Được chứ, nào..ba bế con nhé! _ cậu mỉm cười rồi bế bỏng bé con lên
- Junghoon xin lỗi vì hôm nay đòi ba Tae bế, vì chân Hoonie mỏi, sau này không thế nữa.. _ bé con xụ mặt nói
- Không sao hết, ba có thể bế con mỗi ngày, Hoonie à! Vì ba thương con lắm!
Bé con ôm lấy cổ cậu rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu rất đáng yêu. Đến tiệm hoa, cậu để bé con tự chơi, chút lại đến xoa đầu bé con rồi tiếp tục làm việc. Junghoon rất ngoan, tự ngồi chơi không quấy để cậu làm việc, bé con còn biết giúp đỡ cậu nữa chứ. Mới tí tuổi nhưng rất giỏi nha
- Hoonie này, ba phải ra ngoài mua thêm hoa với cả mua chút đồ ăn cho con, con ngoan ngồi yên đây trông tiệm nhé! Ba sẽ về ngay..được không?
- *gật gật*
- Con nhớ không được chạy đi lung tung, có biết chưa?
- Vâng ạ, ba Tae đi nhanh về nhé!
- Ừm..
Cậu để bé con một mình vốn không yên tâm nhưng hiện tại không có ai để phụ, tiệm lại cần hoa để giao cho khách hẹn. Cậu đành để bé con một mình mà vội chạy đi. Junghoon vừa ngồi trong tiệm vừa chơi đồ hàng, bé con vô tình làm rớt món đồ chơi rơi lăn ra ngoài đường, bé con tuột xuống khỏi ghế, lon ton chạy ra nhặt nhưng chẳng may món đồ chơi lại lăn ra tận ngoại đường lộ xe cộ đang rất đông, bé con còn nhỏ nên chỉ nghĩ là phải nhặt đồ chơi của mình nên cứ thế lon ton chạy ra
Két..két..két..
______________________________________
Tui thả thính cái nè 😘
Yêu thương mấy cậu nên viết up cái chap mới nè
Cmt + Vote nhé ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...