Không chỉ Jungkook cảm nhận giữa họ có một khoảng chắn vô hình mà cả Taehyung cũng cảm thấy điều đó. Vậy ra khoảng chắn vô hình ấy là gì chứ? Thời gian sao? Hay là gì khác? Với hắn, có lẽ trong lòng hắn luôn nghĩ là do 3 năm họ xa cách nhau nên tạm thời vẫn chưa thể như trước được, cũng đúng. Nhưng với cậu, thời gian không phải là duy nhất làm nên khoảng cách giữa họ mà là hiện tại, bên cạnh còn có Jimin, từ khi gặp anh đến hiện tại bây giờ, cậu đã nợ anh quá nhiều điều, anh xuất hiện trong cuộc đời cậu như một may mắn mà ông trời đã đặt ân ban tặng cậu. Cậu biết rõ lòng mình yêu Jungkook, nhưng cậu cũng biết rõ Jimin đã yêu cậu như thế nào. Cậu không dám cho mình cái quyền lựa chọn ai trong cả hai người. Nhưng cậu phải làm sao mới đúng đây? Cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ được, mỗi lần nghĩ đến đầu óc cậu cứ rối tung rối mù lên.
Hắn đưa cậu với bé con về đến đầu hẽm, hắn định cùng cậu vào nhưng cậu ngăn hắn lại.
- Jungkook..đến đây thôi. Không còn sớm nữa, anh về đi! Em sẽ bế con vào nhà. _ cậu đưa tay bế Junghoon từ tay hắn, vì lúc này cũng khá tối, bé con lại ngoan ngoãn ngủ từ ban nãy nên giờ cậu phải bế trên tay mà bé con vẫn say giấc
- Không sao, anh chỉ bế con cùng em vào nhà rồi sẽ về ngay, được không? _ hắn nói với cậu
- Vậy cũng được? _ cậu từ chối làm sao đây
Suốt đoạn đường đi, hai người im thin thít, hắn cứ chút liền quay sang nhìn cậu, cậu thì im lặng cúi mặt. Đến trước cửa vào nhà, cậu liền bế bé con về mình
- Đến rồi, anh về đi! _ cậu nói khẽ
- Em không thể để anh vào nhà được sao? Taehyung...đến bao giờ em mới thôi giữ khoảng cách với anh đây? _ hắn nói với tông giọng buồn
- Không phải, em...em xin lỗi! _ cậu biết anh buồn nhưng cậu rất bối rối nếu hiện tại Jimin đang ở trong nhà thì không phải lớn chuyện sao, tình ngay lí giang thì biết làm thế nào?
- Thôi bỏ đi, em bế con vào nhà đi! Ngoài này lạnh lắm, con sẽ lạnh đấy, anh về đây! Em vào đi...
- Ưm..tạm biệt! Anh lái xe cẩn thận nhé!
- Ừ, anh biết rồi! Sáng mai, anh sẽ đến đón hai ba con nhé!
Nói rồi không đợi cậu trả lời, hắn quay đi rời khỏi. Hắn sợ nán lại một chút sau câu nói cậu sẽ từ chối không để hắn đến đón. Hắn sợ lắm..
Cậu bế bé con vào nhà, mở cửa rồi bật đèn lên. Cậu nhanh chóng bế bé con vào phòng, đặt bé xuống giường ngay ngắn rồi kéo chăn lại. Cậu ngồi đấy nhìn ngắm bé con đang say ngủ thật bình yên làm sao. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con rồi khẽ thì thầm
- Hoonie ngủ ngoan nhé! Ba yêu con lắm, bảo bối à! Mặc kệ bao nhiêu bão tố ngoài kia, chỉ cần con bình yên, ba chỉ cần con được bình yên khôn lớn...như vậy với ba đã đủ lắm rồi!
Cậu khóc, cậu càng nhìn bé con ngủ ngoan, bình yên như lúc này đây thì bao nhiêu rối rấm cuộc đời lại ập đến trong suy nghĩ. Cậu mãi chẳng thoát ra được mớ suy nghĩ hiện tại, cậu sợ đối diện với hiện thực. Cậu không tìm được lí do để bản thân cảm thấy an ổn.
Sáng hôm sau,
- Ba Tae...ba ơi..ba... _ bé con dã dậy và giờ nó đang đánh thức cậu, tối hôm qua chả biết cậu thiếp đi lúc nào, chỉ biết sáng nay cậu tỉnh dậy là nguyên y bộ đồ đã mặc và ngủ gật trên giường bé con
- Ưm..hưm..chào buổi sáng, Hoonie! Con ngủ có ngon không? _ cậu hôn chụt lên má bé con rồi hỏi nhỏ
- Có ạ, nhưng mà sao ba lại ngủ gật trên giường bé tẹo của con ạ?
- Gì chứ? Bé tẹo thì đã sao? Con không định chia sẻ với ba ư? _ cậu chu mỏ hỏi
- Nhưng mà chẳng phải ba nói đàn ông con trai phải tập ngủ một mình sao ạ? Ba đã nói thế mà... _ bé con cũng chẳng vừa cãi lí lại nữa chứ
- Đúng là ba nói thế nhưng không có nghĩa là con không chia sẻ giường với ba.
- Rõ là giường của ba to đùng, giường con bé tẹo mà
- Aigoo..cái thằng nhóc này, lớn rồi nhỉ? Còn dám tranh với ba.. _ cậu xoa đầu bé con rồi cười hiền hoà nói
- Ba ơi, dù giường con bé tẹo nhưng nếu ba vì sợ ma mà ba không dám ngủ một mình, con sẽ chấp nhận cho ba ngủ chung..vì con sẽ bảo vệ ba mà, ba đừng có sợ nha.. _ bé con vuốt vuốt má cậu rồi nói một hơi thật dài
Cậu tròn mắt nhìn bé con, đây là cách nói của một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi sao? Dù có ngô nghê thế nào thì vẫn là suy nghĩ đầy yêu thương của một đứa trẻ. Cậu mỉm cười vì bé con đã lớn lên từng ngày rất ngoan ngoãn.
- Ba sao thế? Sao ba khóc hoài vậy? Có phải con hư nên ba khóc ạ? Ba ơi..
- Không..không phải, ba là đang cảm thấy hạnh phúc vì Hoonie của ba rất ngoan. Ba sẽ nín khóc mà..
- Hạnh phúc là gì vậy ba?
- Khi nào con lớn hơn sẽ hiểu được thôi. Hoonie này, nếu bây giờ ba nói con có một người ba nữa..ừm..ý ba là ngoài ba ra, còn một người nữa con nên gọi là ba thì con có vui không?
- Sao phải gọi là ba nữa ạ? Con có ba Tae rồi mà...
- Ba chỉ nếu thôi..con sẽ vui chứ?
- Có ạ..
- Tại sao?
- Vì như thế sẽ có thêm một người thương yêu con và cùng con bảo vệ ba Tae không cho ức hiếp ba hết.. _ bé con vui vẻ nói
- Hoonie...ba nói này, chú Jungkook là ba của con..ba và ba Jungkook và con là một gia đình. Con có vui không?
- Chú đẹp trai là ba sao? Sao không phải là chú Jimin hả ba? Sao hai chú đều đẹp trai mà chỉ có chú Jungkook mới là ba hả ba?
- Ngốc này, bộ đẹp trai mới có thể là ba hả? Chuyện người lớn..con không hiểu được đâu nhưng mà ba Jungkook là ba của con. Còn chú Jimin là chú đẹp trai của con, có hiểu không?
- Vậy phải gọi là ba Jungkook với chú Jimin hả ba? Gọi vậy đúng không ba?
- Ừm..ngoan lắm. Đợi con lớn thêm chút nữa sẽ nói rõ hơn cho con hiểu, bảo bối ạ!
Cậu không hiểu sao lại dạy cho bé con như vậy. Cậu biết cậu cần mạnh mẽ hơn để đối diện với sự thật, không thể cứ như thế mà thương tổn cả hắn và anh được. Sự thật trái tim vẫn là sự thật, có cố mấy cũng không thể thay đổi rằng cậu yêu hắn và lí trí cũng song hành đó cho cậu biết cậu đối với anh là tri kỉ, là tình bạn chân chính mà cậu mong anh sẽ chấp nhận. Phải, đây mới chính là cậu, Kim Taehyung. Trải qua bao nhiêu là khó khăn rồi thì thêm một chút nữa cũng không sao hết. Quan trọng là cậu không làm tổn thương ai trong hai người mà cậu trân trọng nhất.
___________________________________________
Chap này chuyên sâu về tư tưởng của Tae hơn nè. Sẽ còn một vài trắc trở nữa trước khi mình end nè.
Mong các cậu ủng hộ mình nha 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...