Sân bay quốc tế Incheon, 7:00 a.m
- Lão gia, phu nhân... _ Kangchul cúi đầu chào
- Kangchul, cậu đúng giờ thật đấy! _ người đàn ông trung niên trầm giọng nói
Ông ấy là Jeon lão gia, ba của Jeon Jungkook, lúc trước ông chính là chủ tịch của tập đoàn bất động sản hùng mạnh JK. Nhưng ông đã uỷ thác chức vụ cũng như trách nhiệm cho cậu quý tử duy nhất không ai khác là hắn. Jeon lão gia tính ít nói, nghiêm khắc. Trong mắt ông, mọi thứ phải hoàn hảo. Người phụ nữ trung niên đứng cạnh ông, là Jeon phu nhân, bà dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng da vẻ, dáng vóc vẫn toát lên vẻ trẻ trung không hề đúng so với số tuổi của bà. Bà ấy hiền lành, đặc biệt nuông chiều cậu con trai quý tử. Hai người họ, sau thời gian sống ở Mỹ, có lẽ thấy nhớ Đại Hàn, cũng nhớ cả cậu con trai yêu quý bao lâu chẳng sang Mỹ thăm ba mẹ. Đã thế, thì nay ba mẹ hắn đành về thăm hắn vậy.
- Mời lão gia cùng phu nhân ra xe... _ Kangchul đẩy hành lí cất vào xe rồi cẩn thận nói
- Một mình cậu thôi à? Thằng nhóc đó đâu? Không thèm đi đón hai ông bà già này sao? _ Jeon lão gia nghiêm giọng trách móc
- Thưa lão gia, chủ tịch.. _ Kangchul vẫn đang bối rối chưa biết trả lời thế nào vì suốt từ tối qua đến giờ sau khi biết lão gia với phu nhân về nước, thì đã gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà hắn không nghe máy.
- Ây da..anh xem, chuyến bay đáp sớm thế này, chắc thằng bé vẫn còn đang ngủ thôi, công việc nó không phải rất bận sao..phải để thằng bé nghỉ ngơi chứ, anh nói có đúng không? _ Jeon phu nhân nhận thấy vẻ lúng túng của Kangchul liền đỡ lời
- Hừ..đúng là... _ Jeon lão gia lắc đầu ngồi vào xe, không nói gì.
Ngồi trên xe chẳng mấy chốc đã về đến Jeon gia. Chiếc xe BMW màu đen huyền sang trọng dừng ngay trước cổng biệt thự Jeon gia. Cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe lăn bánh vào khoảng sân rộng rồi dừng hẳn. Quản gia Lee trong nhà nghe thấy tiếng xe vội chạy ra, ông không khỏi bất ngờ vì Jeon lão gia và phu nhân về nước lần này có thập phần đột ngột. Nhưng ông cũng nhanh chóng hành lễ:
- Hoan nghênh, lão gia và phun nhân mới về. . . _ tuy quản gia Lee có thể nói tuổi ngang bằng với Jeon lão gia nhưng ông vẫn luôn giữ đúng lễ nghi.
- Ông vẫn khoẻ chứ, quản gia Lee? _ Jeon phu nhân ân cần hỏi
- Vâng, tôi vẫn khoẻ... _ quản gia Lee cúi đầu đáp
Quản gia Lee ngay từ đầu đã bắt gặp ánh mắt lúng túng của Kangchul và hơn ai hết, ông cũng đang lo lắng và bối rối. Chắc hẳn, hắn vẫn chưa biết lão gia và phu nhân về nước. Đã lâu lắm rồi, cuộc sống của hắn tự do tự tại từ sau khi ba mẹ hắn sang Mỹ định cư. Cũng rất ít khi hai người họ về nước, có thì cũng là gọi điện thoại báo trước với hắn. Sao lần này lại bất ngờ như thế. Trong tình huống cấp bách thế này, hắn vẫn còn chưa hay động tĩnh, vẫn còn đang ôm cậu ngủ say trên phòng. Không thể được, làm sao đây, lão gia và phu nhân mà nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ bị phát hiện mất.
- Quản gia Lee, ông đứng thừ người ra đấy làm gì? Vào nhà thôi chứ.. _ Jeon lão gia nói
- À..à vâng, tôi vào ngay..
Jeon lão gia và Jeon phu nhân đi vào nhà, ngồi xuống sofa ngay ở phòng khách. Người giúp việc nhanh chóng mang trà nóng ra, cẩn thận châm trà.
Jeon lão gia uống một ngụm trà khàn giọng hỏi:
- Jungkook đâu rồi? Sớm vậy đã ra ngoài rồi sao?
- Thưa lão gia..à, cậu..cậu chủ...
- Thế nào?
- À..cậu chủ vẫn còn ngủ ạ, để...để tôi lên gọi cậu ấy.
- Ây da..tiểu bảo bối giờ này vẫn chưa dậy sao? Để tôi lên gọi... _ Jeon phu nhân vui vẻ nói
- A...không, để tôi lên gọi cậu chủ được rồi, phu nhân nghỉ ngơi đi ạ, người mới đi đường xa về, hẳn còn rất mệt..
- Quản gia Lee nói phải đấy, cứ để ông ấy lên gọi, em ngồi xuống đi.. _ Jeon lão gia nói
Nghe thấy vậy, Jeon phu nhân cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Quản gia Lee quay lưng đi thẳng lên tầng 1 hướng về phòng hắn.
Cốc cốc cốc.
Buổi sáng có lẽ vẫn chưa bắt đầu với hai con người đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường sang trọng kia. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu khẽ cựa nguậy, mở mắt ra đưa tay lên dụi dụi. Cậu gỡ nhẹ đôi cánh tay hắn đang ôm chặt lấy cậu, cậu ngồi dậy vừa định bước xuống giường thì đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng.
- Sớm thế em dậy làm gì? Không phải anh đã nói em từ nay không cần làm gì sao? _ hắn cúi xuống hôn lên vai cậu nói
- Em nghe thấy tiếng gõ cửa..em định..
- Định đi mở cửa?
- *gật gật*
Hắn nhíu mài, có vẻ bực bội, hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền, nhất là khi đang ngủ, đã vậy hắn còn là đang ngủ với cậu. Hắn trầm giọng lên tiếng:
- Ai?
Bên ngoài, quản gia Lee sốt ruột đáp:
- Là tôi, thưa cậu chủ..
- Có chuyện gì? _ Hắn lạnh lùng hỏi
- Cậu chủ..lão gia và phu nhân đang ở dưới nhà, gọi cậu xuống ạ.
Cạch.
- Ông vừa nói gì? _ hắn không nhanh không chậm bước ra mở cửa hỏi lại
- Thưa... lão gia và phu nhân đang đợi cậu chủ dưới nhà đấy..
- Gì..gì chứ? Sao họ lại ở đây? Họ..họ về khi nào? Sao..sao tôi không biết?
- *quản gia Lee lắc đầu*
- Aishh..được rồi, ông cứ xuống dưới trước, tôi sẽ xuống ngay.. _ Hắn phẩy tay nói
Đóng cửa lại, hắn quay vào trong. Cậu nãy giờ loáng thoáng nghe thấy hắn với quản gia Lee nói chuyện, cậu cũng hiểu ra một chút. Cậu ngồi yên trên giường nhìn hắn:
- Có phải.. _ Cậu lắp bắp nói nhỏ
- Suỵt..không sao...em đừng nói gì cả. _ hắn ôn nhu ôm trọn cậu vào lòng, vuốt khẽ mãi tóc cậu
Hắn từ từ buông cậu ra, vén nhẹ mái tóc đang phủ lấy gương mặt cậu, hắn ôn nhu nói:
- Bây giờ em ở yên đây nhé! Đừng đi đâu hết, cũng đừng tự ý mở cửa, anh xuống dưới nhà có việc, lát anh sẽ quay lại với em, được không?
- *gật gật*
- Ngoan lắm..chụt _ hắn hôn lên môi cậu rồi quay lưng đi ra ngoài.
Dưới phòng khách,
- Xem ra thằng nhóc này không thèm gặp mặt hai ông bà già này nữa rồi? Lâu như vậy..đúng là lề mề mà.. _ Jeon lão gia nói
- Không phải đang nói con đấy chứ? Ba mẹ.. _ hắn từ trên tầng đi xuống đã nghe thấy lời trách móc của Jeon lão gia
- Rốt cuộc con cũng chịu xuống rồi à? Bây giờ là mấy giờ mà vẫn còn ngủ? Con lại chơi bời suốt đêm nữa sao?
- Ba à, con nghiêm túc lắm..không phải như ba nói đâu.
- Ây..hai cha con các người, cứ gặp nhau là gây thôi, hey, tiểu bảo bối của mẹ, qua đây ngồi xuống, ta nhớ con nhiều lắm đấy.. _ Jeon phu nhân là hảo hảo cưng chiều hắn
Hắn cười một cái rồi ngồi xuống cạnh Jeon phu nhân.
- Mẹ à, lâu như thế mà mẹ vẫn đẹp như trước. Con cũng nhớ mẹ..
- Aigoo..ranh con, còn dám nói...lâu như thế chẳng thèm sang thăm ba mẹ gì cả.
- Con xin lỗi..vì con bận công việc nên không có thời gian..
- Không sao..không sao, ba mẹ về đây rồi, con không cần xin lỗi nữa..
- Em đấy, cứ cưng chiều nó riết..hỏi sao không hư? _ Jeon lão gia lên tiếng
- Anh cứ trách móc vậy? Thằng bé đã hư đâu? Rất ngoan là khác..
- Được rồi, ba mẹ thật là.. ba mẹ về bao lâu thế?
- Chưa gì con đã định đuổi ba mẹ rồi à? _ Jeon lão gia
- Không, ý con là ba mẹ về ở bao lâu thôi?
- Chưa biết..chắc có lẽ lâu đấy. _ Jeon phu nhân nhanh chóng đáp.
______________________________________
Bắt đầu ngược dần rồi nhé!
Cmt + Vote cho mình nha! Mình sẽ chăm chỉ ra chap, mong m.n ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...