Jungkook vừa ngớt lời, lòng cậu lập tức rối bời. Taehyung thừa biết hắn muốn nói gì nhưng cậu làm sao có thể nói ra được.
- Đứa nhỏ gì chứ? Anh nói gì vậy? _ cậu cố gắng bình tĩnh đáp
- Taehyung...có phải đứa nhỏ là con của chúng ta, đúng không? _ hắn không hề dong dài mà lập tức hỏi ngay
- Jungkook..anh nói đùa sao? Anh nhìn đi, em là nam nhân, đứa nhỏ làm sao là con của chúng ta? Anh nghĩ nhiều quá rồi.
- Em tưởng anh ngốc sao, Taehyung! Khi mà kết quả DNA chính xác thế này thì em còn muốn né tránh chuyện chúng ta đến bao giờ? _ hắn nói rồi đưa kết quả DNA ra trước mặt cậu
- "Gì chứ? Jungkook, làm sao anh có thể có được kết quả giám định DNA?" _ cậu im lặng không đáp
- Taehyung, anh xin em...nói cho anh biết hết tất cả đi, có được không? 3 năm qua, em có biết anh đã sống như thế nào không? Taehyung à, nhìn anh này, nói anh biết tại sao em lại không nói một lời nào với anh mà rời khỏi? Lý do gì khiến em làm như vậy? Trả lời anh _ hắn nắm tay đôi tay cậu hỏi
Taehyung chần chừ chưa đáp. Cậu không biết phải nói như thế nào, 3 năm qua rồi, biết bao chuyện cậu đã nguyện ý chôn sâu đáy lòng để không phải nhắc lại rồi đau khổ nhưng hiện tại thì sao? Người đứng trước mặt cậu là người mà cậu dù cố quên cách mấy thì lại càng nhớ thêm. Cậu yêu hắn, yêu nhiều đến nỗi chưa bao giờ quên đi bóng hình hắn, nhưng để đối diện với hắn hiện tại cậu không thể làm tốt được. Cậu khóc, khóc nức nở vì đau, vì bối rối và vì cậu còn yêu hắn, không muốn hắn phải chật vật chỉ vì quá khứ 3 năm qua.
- Taehyung, anh đã sống những tháng ngày không có em rất khổ sở, chưa một ngày nào anh thôi kiếm tìm em, chưa một ngày nào anh ngủ ngon giấc vì nhớ em, em chẳng lẽ đối với anh hiện tại không một chút cảm giác gì sao?
- *im lặng, khóc*
- Tại sao em lại khóc? Người nên khóc chẳng phải là anh mới đúng sao? Em cứ im lặng như vậy để làm gì, tại sao lại không nói với anh, chuyện gì đã xảy ra?
- Jungkook à, anh hỏi em nhiều như vậy để làm gì? Quá khứ đã qua rồi, anh và em bây giờ đã yên ổn thì hà cớ gì lại nhắc lại?
- Nếu như em không nói, anh sẽ không để em đi đâu cả. Theo anh về nhà... _ nói rồi hắn kéo tay cậu đi
- Buông em ra..Jungkook! Đi đâu chứ! Anh..buông em ra, còn Junghoon thì phải làm như thế nào? _ mặc hắn kéo tay mình, cậu nói trong nước mắt
Jungkook khựng lại ngay sau câu nói của cậu.
- Anh kéo em đi như vậy thì Junghoon phải làm sao? Jungkook...anh muốn biết chứ gì..được, em nói cho anh biết, Junghoon là con trai của anh, là con của chúng ta. Jungkook, em rời xa anh là vì em không thể chấp nhận anh phản bội em, anh và cô ấy đã làm gì chứ? Đêm hôm đó...em đau lắm...anh có biết không? _ cậu gần như mất hẳn bình tĩnh, cậu khóc nức nở
- Em nói gì? Anh và cô ấy? Là sao chứ? Em nói gì vậy?
- Anh à, em rời đi vì em không muốn làm hỏng cuộc sống của anh, em không muốn phá đi hạnh phúc của anh và cô ấy. Dù sao thì chúng ta vẫn là nam nhân, em không thể sánh với cô ấy được. Vậy nên anh về đi, anh biết hết mọi chuyện rồi đấy, đừng đến tìm em nữa! Cô ấy sẽ không vui đâu.
- Taehyung? Em cứ luôn miệng nhắc đến "cô ấy" rốt cuộc em muốn nói đến ai vậy? Em có biết em rời khỏi đã mang theo hạnh phúc và cuộc sống của anh đi mất rồi không? Anh chỉ cần em thôi, yêu duy nhất em thôi! Mãi mãi như vậy, không ai có thể thay đổi được đâu, em hiểu không? Em hiểu lầm chuyện gì rồi, ngốc ạ! _ nói rồi hắn ôm ghì lấy cậu vào lòng
- *yên lặng, mặc cho hắn ôm*
Taehyung vốn rất nhớ vòng tay này, hơi ấm này. Đã bao lâu rồi, cậu mới cảm nhận lại được, cậu tuyệt nhiên không phản ứng, cứ mặc hắn ôm mình như vậy. Bởi cậu biết dù lí trí không cho phép nhưng trái tim cậu lại không nghe theo lí trí cậu. Trái tim cậu cần hắn và tham lam muốn hắn ôm trọn vào lòng như này. Cậu khóc trong vòng tay hắn sau 3 năm rời xa, lòng trở nên luyến tiếc và bối rối. Nơi đây hai con người ôm nhau mặc cho đứng phía xa kia một người thẩn thờ nhìn người mình yêu trong vòng tay người cũ. Tình cảnh trái ngang này vốn không nên tồn tại nhưng tránh làm sao được khi trót lỡ yêu thương ai đó thật nhiều.
- Taehyung, chúng ta bắt đầu lại được không em? Em còn yêu anh không?
- *im lặng*
- Đưa con cùng về nhà với anh, được không? Anh sẽ bù đắp cho em và con thật nhiều
- Cho em thêm thời gian, Jungkook! Em nghĩ hiện tại vẫn ổn, em muốn yên ổn như hiện tại thôi. Lão gia và phu nhân sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chúng ta và hơn nữa, anh đã có Bomi bên cạnh, em không thể chen vào giữa hai người. Anh về đi! Em phải về, Junghoon chắc đang lo lắng khi không nhìn thấy em, em đi đây! _ nói rồi cậu vội vàng quay đi mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi vì không nỡ
Hắn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu. Lòng hắn cứng cỏi mấy cũng phải ngã khuỵu ngay hiện tại. Cậu từ chối hắn sao? Cậu đã hết yêu hắn rồi, đúng không? Hắn trăm lần ngàn lần cũng không thể tin, hắn nhất định mang cậu quay về, hắn yêu cậu và yêu đứa con của mình.
- "Taehyung...em từ chối anh cũng được, chỉ xin em đừng lẫn tránh anh như 3 năm trước, em như bốc hơi anh sẽ không chịu nổi. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, anh nhất định không bao giờ từ bỏ em và con đâu. Vì với anh, không gì thay thế em và con chúng ta cả. Anh yêu em, Taehyung!"
___________________________________________
Ầy, mấy cậu đâu rồi nè. Vậy là dù đã nói ra nhưng khuất tất chưa thật sự giải bày đâu nha. Hi hi
Tui chăm viết lắm đó nhen.
Vote cho tui nha, thương 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...