EXTRA 1

2.1K 115 25
                                    

Đây không phải là lần đầu cậu mang thai, quả thật không dễ dàng gì cả, em bé trong bụng mỗi ngày đều an an ổn ổn lớn lên. Cậu cũng đã quen với việc đi lại khó khăn do bụng ngày một lớn. Tâm tình cũng có chút thay đổi, nếu là Taehyung của lúc trước thì cậu đều có thể tự thân làm được hết, không hiểu cớ làm sao lần này lại không mấy khá khẩm. Đi cũng lười, ngồi thì lại kêu đau lưng, nằm thì không xoay trở người được nên cũng không thấy thoải mái, đã thế còn hành cậu thai nghén tận tháng thứ 6. Ăn uống khẩu vị cũng khác trước, tính tình cũng có chút thay đổi, hay dỗi, cũng hay khóc nữa. Bấy nhiêu đấy đã đủ để Jungkook điên đầu, hắn bận bao nhiêu là việc, nhưng vẫn là Taehyung của hắn trên hết, dành biết bao là thời gian để ở cạnh chăm cậu, nhiều khi cậu cáu gắt vô cớ làm hắn cũng nổi cơn bực, nhưng hắn đâu thể lớn tiếng hay gì được vì cậu sẽ khóc cho xem. Hắn đến giờ mới thấu, mang thai quả thật không hề dễ dàng, thay đổi 180° và những lúc nhìn cậu vất vả khệ nệ cái bụng to tướng đi lại khắp nơi hắn càng thương càng xót, chân cậu cũng bị sưng hơn nhiều nên hắn xót quá là xót.
- Tae..hôm nay có thể anh về muộn, em biết đấy, công ty có rất nhiều việc nên anh cần phải giải quyết, em ở nhà ngoan nhé, đi đứng ít thôi, chân bị sưng nhiều hơn rồi đấy, à..em nhớ là phải ăn uống đầy đủ, còn nữa ngủ nhiều một chút..anh sẽ thu xếp về sớm với em, có được không?! _ hắn vốn không phải tuýp người nói nhiều và luyên thuyên như vậy, chỉ là từ ngày cậu mang thai thì hắn trở nên dong dài và nói nhiều thế đấy, chung quy là vì lo lắng và yêu thương cậu thôi.
- Không thích..không muốn anh đi khỏi chút nào! *lại mếu máo*
- Aigoo..bảo bối à, anh sẽ về sớm nhất có thể mà, không đi làm lấy đâu ra tiền để nuôi em và con, có đúng không? Vậy nên ngoan nhé, em mà nhõng nhẽo đằng nào Hoonie cũng cười cho xem..
- Em biết rồi, anh đi làm đi! Em sẽ ở nhà đợi anh, nhớ là phải gọi điện cho em lúc anh rãnh nha..
- *bật cười* Được..được...anh nhớ rồi, anh đi nhé? *chụt*
Jungkook rời khỏi nhà đến công ty, chỉ còn cậu ở nhà với mọi người, Jeon lão gia và phu nhân cũng giúp đỡ chăm sóc cậu nhiều hơn, thay cậu chăm cho Junghoon nữa. Mọi người đều chiều theo ý cậu, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có lỗi vì mình mà mọi người vất vả, ngồi nghĩ ngợi một hồi cậu đi xuống dưới nhà định nấu ăn cho cả nhà, mỗi bước di chuyển đều rất mệt, cậu chầm chậm đi vào nhà bếp, loay hoay tìm kiếm thực phẩm, vì cậu không cẩn thận nên bị chợt chân, ngã xuống sàn nhà, cú ngã làm cậu đau điếng người, tay ôm lấy bụng vì cậu cảm thấy rất đau. Cậu cất tiếng gọi người đến cũng khó khăn
- Cứ..u...aa, c..ứu...
Jeon lão gia và phu nhân đang ngồi ngoài vườn chợt nghe tiếng the thé của cậu nên vội vã chạy vào xem.
- Ôi trời ơi..Taehyung à... _ Jeon phu nhân hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu
- Con sao vậy? Có làm sao không? _ Jeon lão gia cũng theo đó hoảng hồn hỏi cậu
- Con..đa..u đau quá... _ cậu tay ôm lấy bụng mà nức nở
- Người đâu..quản gia Lee...người đâu rồi? _ Jeon phu nhân gọi lớn
Nghe thấy tiếng gọi lớn của Jeon phu nhân, người làm trong nhà hớt hãi chạy đến, quản gia Lee cũng nhanh chóng có mặt, khi chạy đến ai nấy đều hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đang nằm trong vòng tay phu nhân mà nức nở khóc rồi kêu đau, ai cũng sợ hãi tột độ
- Các người đi đâu hết vậy? Tại sao lại để Taehyung phải vào bếp để bị ngã như này..các người muốn bị đuổi việc hết có phải không? _ Jeon phu nhân giận quá nên lớn tiếng
- Mẹ..không phải tại bọn họ..là tại con muốn nấu ăn cho mọi người nên mới tự ý...mẹ đừng trách bọn họ.. _ cậu chậm rãi nói
- Còn đứng đấy làm gì nữa, mau gọi xe cấp cứu đến đây...quản gia Lee, ông gọi điện báo với Jungkook đi! Thật là..
Jungkook đang bận rộn với mớ tài liệu chưa ký duyệt hết, chợt điện thoại reo khiến hắn có chút bực bội
- Cậu chủ..có chuyện không hay rồi..
- Chuyện gì? Nói mau..
- Cậu Taehyung bị ngã, hiện đang được đưa đến bệnh viện, cậu chủ nhanh đến đó đi!
- Ông nói gì? Tại sao lại ngã...tôi đã dặn các người chăm sóc em ấy cẩn thận mà. *tút tút tút* 
Tâm trí đâu mà tiếp tục làm việc, hắn túm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi công ty đến bệnh viện. Vận tốc nhanh đến mức không biết hắn đã phóng xe bao nhiêu km/h. Hắn chạy đến phòng cấp cứu thì liền thấy Jeon lão gia và phu nhân đang ngồi ngay ở ghế chờ
- Ba mẹ..em ấy thế nào rồi?
- Chưa biết nữa con, vào trong đấy cũng lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy ra.. _ Jeon lão gia đáp
- Thật là..lúc sáng con đã dặn em ấy không được đi lại lung tung, mà sao em ấy lại ngã vậy ạ, ngã ở đâu?
- Ai là người thân của bệnh nhân Kim Taehyung ạ? _ cô y tá cất lời hỏi cắt ngang câu hỏi của hắn
- Tôi..tôi là chồng của em ấy. Vợ tôi có sao không ạ?
- Mời anh theo tôi, bác sĩ muốn trao đổi với anh chút chuyện.
Jungkook nghe thấy vậy liền đi theo cô y tá mà trong lòng không thể bình tĩnh được, cậu có bị làm sao không? Con của hắn sao rồi? Tất cả không thể ngừng lo sợ đang phủ lấy tâm can hắn.
- Chào bác sĩ..tôi là chồng của Taehyung, xin hỏi vợ tôi có sao không ạ?
- Chào cậu..cậu Taehyung hiện đã qua cơn nguy hiểm, vì cậu ấy mang thai, thai kì đang ở những tháng cuối nên rất nguy hiểm nếu như ngã và bị mất máu như vậy. Tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng, tuy nhiên..chúng tôi vẫn phải giữ lại để theo dõi thêm.
- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ chú ý nhiều hơn không để xảy ra chuyện như này nữa.
- Không có gì, chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi!
Jungkook ra ngoài, hắn như trút hết nỗi lo sợ ban nãy, hắn nhanh chóng đến phòng hồi sức với cậu. Nhìn cậu qua cánh cửa có chút không cầm lòng, hắn đi vào tiến lại cạnh cậu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ thì thầm
- "Tae, em hư lắm có biết không? May mà em và con chúng ta không có sao? Anh đã rất lo lắng, bảo bối, em chính là tâm can của anh, làm ơn đừng để xảy ra chuyện gì, anh xót lắm! *chụt* "
___________________________________________
Àn nhon !
Còn ai nhớ tui hông ?
Cmt cho tui biết với nha...

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ