CHAP 16

2.9K 160 8
                                    

Taehyung suy nghĩ suốt cả đêm, không phải cậu cố ý muốn giấu hắn việc cậu mang thai. Cậu rất muốn nói với hắn biết chuyện vui này chứ nhưng hiện tại chẳng phải mối quan hệ của hai người còn phải giấu kín hay sao. Nếu cậu nói ra, liệu chuyện tốt có đến hay chuyện xấu lại ập đến. Cậu lo sợ lắm!
Sáng sớm, cậu vẫn như mọi ngày, dậy thật sớm để làm công việc. Khác với lúc trước, bây giờ với nhiều việc phải làm thế này, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng lại phải cố, không thì bị phát hiện mất. Cậu đang ngồi dưới gốc cây ngoài vườn để nghỉ mệt, cậu cảm thấy hơi chóng mặt khi chưa quét xong khoảng sân nữa. Taehyung đưa tay chạm nhẹ bụng mình, nói khẽ đủ để mình cậu nghe
- "Con à, chúng ta nhất định sẽ ổn! Có đúng không? Con phải ngoan đừng quấy nhé!"
Trong khi ai cũng bận bịu thì chỉ có Lee Bomi là rãnh rỏi, ả thong thả đi dạo ngoài vườn và nhìn thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây đằng kia, ả nhếch môi rồi tiến gần đến
- Haiiz, làm việc mà lười biếng thế này, thuê cậu về giúp việc không phải phí tiền quá sao?
Taehyung giật thót người bởi giọng đanh đá của ả kia. Cậu chóng nhẹ tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi rụt rè ngước lên nhìn ả
- Không có, tôi..chỉ là tôi hơi chóng mặt nên mới ngồi nghỉ một chút..cô đừng hiểu lầm! _ cậu nói nhỏ
- Ha ha..hiểu lầm? Lười biếng thì là lười biếng, ở đấy mà viện cớ làm gì? Cậu đấy *chỉ tay vào mặt cậu* đúng là buồn cười!
- *im lặng*
- Sao thế? Câm rồi à? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, đúng là không biết đến phép lịch sự chút nào,chắc chắn là không được dạy dỗ đàng hoàng rồi _ Ả giở giọng miệt thị
- Lee tiểu thư..cô muốn nói tôi thế nào cũng được nhưng cô không được xúc phạm tôi. _ Cậu giọng rung rung nói, nước khẽ lăn dài trên đôi má
- Tôi nói sự thật thôi, không phải à? Một đứa không cha không mẹ như cậu thì liệu còn có ai để mà dạy dỗ, đến phép lịch sự tối thiểu cậu còn chả có, ở đấy mà nước mắt ngắn dài..
- Cô..*khóc*
- Cậu nhìn cậu đi.. động tí là khóc, cậu có là đàn ông không vậy? Hay là..
- Đủ rồi, hình như cháu đã quá lời rồi đấy Bomi! _ Jeon phu nhân đã chứng kiến tất cả, bà thật nhìn nhận về cô ả này không hề sai mà. Chỉ tiếc là Jeon lão gia không nhận thấy được mà thôi.
Lee Bomi ngay khi Jeon phu nhân đến thì ả cứng đờ cả người. Jeon phu nhân đi đến gần hơn
- Taehyung dù gì cũng là người của Jeon gia, có chuyện gì đâu đến phiên cháu lên tiếng. Cháu nói năng như thể bản thân có quyền trong Jeon gia vậy, Bomi? _ Jeon phu nhân đanh giọng
- Cháu..bác gái, người hiểu lầm rồi, cháu không có ý đó.. _ thật ra trong tâm ả không hề muốn nhún nhườn Jeon phu nhân nhưng vì bà là mẹ Jungkook nên ả nén cục tức để giả vờ
- Được rồi, Taehyung..vào nhà thôi! _ nói rồi bà Jeon cùng cậu đi vào nhà để lại Lee Bomi với nắm tay cuộn tròn thật chặt vì uất tức.
Lee Bomi vốn không phải người dễ dàng bỏ qua cho bất kì ai.
- "Để rồi coi, bà ta có thể chống lưng cho cậu được bao lâu? Mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, Taehyung à!" _ Bomi nhếch mép cười thật nham hiểm
Suốt cả buổi chiều, Taehyung sau khi xong hết mọi việc đã vào phòng đóng chặt cửa, cậu khóc vì nhớ lại tất thảy những câu nói của Lee Bomi. Cậu nhớ lại tuổi thơ của mình đã lớn lên trong côi nhi, không biết ba mẹ mình là ai, cứ thế cậu lớn lên bằng tình thương của các sơ và dĩ nhiên, cậu luôn được các sơ dạy bảo rất tận tình và cậu luôn biết ơn vì điều đó. Tại sao cô ta có thể nói như thế? Tại sao cô ấy cứ nhắm nhằm vào cậu?
Jungkook về đến nhà chẳng thấy cậu đâu, hắn nhanh chóng đến phòng cậu tìm. Đứng trước cửa phòng, hắn chau mài, bên trong không có ánh đèn, không lẽ cậu không ở trong phòng, hắn gõ cửa
Cốc cốc cốc
- Taehyung..em có trong đấy không? Mở cửa cho anh, Taehyung!
Cốc..cố..c
Cạch, cánh cửa mở ra, cậu lùi nhẹ lại vài bước rồi quay lưng đi lại giường ngồi, hắn cũng bước hẳn vào phòng rồi đưa tay bật đèn lên. Ánh đèn sáng lên, soi rõ gương mặt buồn tủi, đôi mắt đỏ hoe, và cậu vội vã xoay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt hắn. Jungkook có vẻ không hài lòng, tiến đến gần cậu, hắn khom lưng khuỵu nhẹ gối ngồi xuống dưới chân cậu, đưa tay xoay nhẹ gương mặt cậu đối diện với hắn
- Em sao vậy? Sao em khóc? _ Hắn nhỏ nhẹ hỏi
- *lắc đầu*
- Đừng giấu anh..có chuyện gì? Sao em lại khóc? Có phải ai đã làm gì em không? Taehyung?
- *im lặng, định xoay mặt đi nhưng không được*
- *giữ nhẹ gương mặt cậu* Taehyung..nhìn anh! Nói đi..sao vậy em?
- Jungkook!? Có phải những đứa trẻ mồ côi như em sẽ không bao giờ được người khác tôn trọng?
- Em..nói gì vậy?
- Mồ côi đã sao chứ!? Không ba không mẹ thì không phải là người sao? Tại sao chứ? *oà khóc*
Jungkook ôm cậu vào lòng thật chặt, hắn thật sự chưa hiểu cậu đang nói gì? Nhưng nhìn thấy cậu như vậy, lòng hắn xót xa không tả nổi. Hắn thề rằng hắn biết được ai đã làm tổn thương cậu hắn sẽ không để yên.
- Taehyung..ngoan, đừng khóc! Anh đây rồi, em đừng khóc, đừng tủi thân nữa, nói với anh đi..có chuyện gì?
- Không có gì đâu anh, em không sao đâu..
- Được rồi, em không muốn nói, anh không ép em..nhưng tuyệt đối, không được chịu đựng một mình! Em còn có anh, nhớ chứ!?
- *gật đầu*
______________________________________
Chap này hơi ngắn
Mong các cậu ủng hộ ❤
Cmt + Vote nhé !

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ