Sau 3 năm rời khỏi, Taehyung trở về, cậu vẫn luôn hiền lành và chăm chỉ, chịu khó như ngày nào. Bây giờ, ngoài công việc nhà cậu còn chăm Junghoon nữa, vất vả thêm nhiều, thế mà cậu không hề than vãn, trái lại cậu biết mình nên dùng tấm lòng, chân thành để cảm hoá Jeon lão gia, cậu thật sự không dám mong ông chấp nhận cậu nhưng ít ra, cậu thật sự mong Jeon lão gia có thể chấp nhận Junghoon, dù sao bé con cũng là giọt máu của Jungkook, là cháu nội của ông, cậu không cần danh phận gì cả, cũng không dám mơ đến, chỉ mong con trai của cậu được Jeon gia chấp nhận là con cháu. Như vậy, cậu đã cảm kích lắm rồi. Biết là rất khó nhưng cậu tin Jeon lão gia cũng là con người có trái tim, có tình cảm, cậu tin ông sẽ thay đổi suy nghĩ. Chỉ là thời gian ngắn dài và thêm bao nhiêu thử thách nữa mà thôi.
Jeon lão gia mấy nay cũng vì tâm tư suy nghĩ nhiều nên sinh ra mất ngủ, ông thức rất khuya rồi dậy rất sớm. Sáng hôm nay, ông vì ngủ chẳng yên nên dậy sớm ra vườn ngồi, tiết trời thu đang chuyển sang đông nên rất lạnh buổi sớm. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt đâm chiêu, hàng chân mày nhíu lại, biểu tình đủ thấy ông đang rất bận lòng suy nghĩ. Ông biết bản thân cứng nhắt nhưng không hiểu sao ông chưa thể mở lòng, nhưng từ khi cậu về đây, Jeon gia có thêm tiếng nói cười của trẻ con, ông cảm nhận không khí gia đình vui tươi hẳn lên. Ông không xua đuổi nhưng cũng chưa lần bồng bế bé con, ông chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn bé con cười nói ngây thơ, ông nhìn cách vợ ông chăm bẵm, cưng chiều bé con, rồi đến cảnh bé con mừng rỡ hết mực khi Jungkook đi làm về, nhìn cách con trai ông nô đùa với bé con rồi lại lặng nhìn cậu trai trẻ ngày ngày chăm sóc cho cả gia đình, chăm sóc cho bé con tận tuỵ thì quả thật mà nói lòng ông dâng tràn hơi ấm, sự ấm áp này đã tự khi nào xuất hiện ở Jeon gia? Phải, từ khi con trai đem lòng yêu thương một nam nhân kì diệu, ông biết đã đến lúc mình nên đập tan sự cứng nhắt trong lòng để chấp nhận thực tại, rằng ông cũng thấy vui khi mỗi ngày nhìn bé con chạy lon ton khắp nơi trong nhà và ông cũng cảm thấy sự chân thật trong tình cảm của con trai mình. Jeon lão gia thầm thuận theo thực tại nhưng điều ông lo lắng vẫn còn, đó là Lee Bomi. Cô ta đanh đá, ngang ngược vốn đã rõ, nay nếu ông cũng trở mặt thì liệu cô ta có gây rắc rối gì không?
- Lão gia..ông ngồi đây lạnh lắm, suy nghĩ gì mà thấy ông không vui vậy? _ Jeon phu nhân mang thêm áo khoác cho ông, bà hỏi khẽ
- Không có gì, bà dậy làm gì sớm thế? _ Ông đáp
- Lão gia..thật ra có phải ông cũng đã dần chấp nhận chuyện tụi nhỏ rồi, đúng không? _ Jeon phu nhân luôn thẳng thắn và rõ ràng suy nghĩ của mình như vậy
- Không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận đâu..chuyện trái đạo lý như vậy cũng có thể chấp nhận sao?
- Ông gạt ai được chứ làm sao tôi còn không thấu hiểu tâm tính của ông kia chứ! Ông ngoài lạnh trong nóng, Kookie..thằng bé tính khí quả thật giống ông như đúc.
- *im lặng*
- Taehyung, thằng bé hiền lành lại rất tốt bụng, tuy gia cảnh có chút không tương xứng nhưng ông nghĩ xem, mấy cô gái bây giờ có được như thằng bé không? Biết chăm lo gia đình, chăm chỉ chịu khó...
- Nhưng nếu nó là một nữ nhân thì nói làm gì. Đằng này..
- Lão gia..nam nhân thì đã sao, ông cứ cứng nhắt cái định kiến ấy để làm gì? Chẳng phải Taehyung cũng có thể sinh con sao?
- *im lặng*
- Đừng phản đối bọn trẻ nữa, điều chúng ta mong muốn là con trai mình hạnh phúc, bây giờ nó đã tìm được hạnh phúc của nó rồi, đừng ngăn cản hạnh phúc của nó!
- Phu nhân..bà nghĩ như vậy thật sao? Bà đã biết chuyện từ lâu rồi có phải không?
- Ừ, thật ra...lúc đầu tôi vô cùng hoang mang nhưng tôi tận mắt thấy tình cảm của tụi nhỏ sâu đậm đến nhường nào, tôi chấp nhận dễ dàng vì tôi biết đó là hạnh phúc thật sự của con trai mình.
- Có lẽ bà nói đúng, tôi đã quá cứng nhắt rồi!
- Lão gia..ông nói vậy là...là ông đã chấp nhận rồi, phải không?
- *Jeon lão gia gật nhẹ* Nhưng..
- Ông còn nhưng gì nữa?
- Nhưng còn con bé Bomi thì sao?
- Ông lo làm gì? Con bé đó cứ mặc kệ nó, Kookie của chúng ta không yêu phải con bé đấy thật may mắn, con bé đó không phải đơn thuần như ông đã nghĩ đâu, đã đanh đá lại còn toan tính, chỉ cần nhìn thôi tôi đã thấy con bé đó không thể nào làm dâu chúng ta được.
- Tôi lo con bé sẽ gây rắc rối cho chúng ta thôi.
- Ông không phải lo..chúng ta là ai? Jeon gia đấy..con bé đó không dám đâu.
Sau cuộc nói chuyện đó, không khí hiện tại ở Jeon gia có vẻ vui vẻ hơn hẳn, Jeon lão gia cũng không mấy nghiêm khắc với cậu nữa. Jungkook rất vui vì hắn biết chắc nhất định Jeon lão gia đã chấp nhận rồi.
Buổi sáng, Jeon lão gia đang ngồi uống trà với đọc báo thì ông bị tiếng gọi đáng yêu của bé con làm cho ông buông tờ báo xuống mà chú ý về phía bé con đang lon ton chạy tới mình
- Ông ơi..ông nhìn xem con vẽ có đẹp không? _ Junghoon cầm trên tay bức tranh vẽ vừa tô màu xong chạy đến khoe với Jeon lão gia
- Để ông xem..hừm...con vẽ đẹp lắm, tô màu cũng giỏi nữa..aigoo, tiểu bảo của ông có phải lớn lên sẽ tài giỏi hơn ba con không? _ Jeon lão gia xem tranh vẽ rồi bế bé con lên ngồi vào lòng rồi cưng nựng nói
- Con á..lớn lên con sẽ thật ngầu như ba Jeon luôn đó ông nội!
- Ha ha ha...ngầu sao? Ba Jeon ngầu thế nào có thể nói ông nội nghe không? _ Jeon lão gia cười lớn
- Ba Jeon đẹp trai ngầu nhất..ơ còn ngầu như thế nào nhỉ? Là lúc ở công ty sẽ có rất nhiều người thích ba..
- Sao con biết?
- Con nhìn thấy đó ông, con còn thấy mấy cô kia kìa cứ nhìn ba rồi đỏ mặt nữa cơ!
- Aigoo..vậy ba con ngầu lắm nhỉ?!
- Vâng ạ. Siêu siêu ngầu luôn ạ!
Cậu đứng xa nghe thấy cuộc đối thoại của hai ông cháu liền không nhịn được cười. Cậu thật hết cách với bé con, Junghoon cực kì thần tượng Jungkook luôn. Hắn cũng hết mực yêu chiều bé con nhưng cũng dạy bảo bé con rất cẩn thận. Điều đó khiến cậu vô cùng hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy hắn rãnh rỗi là sẽ dành hết thời gian để cùng chơi đùa với bé con, hắn dạy bé con từ những điều nhỏ nhất. Cậu chỉ mong bình yên như thế này mãi thôi, nhưng liệu nó được bao lâu đây? Trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên mà không rõ vì chuyện gì.
___________________________________________
Chap này hơi nhàm tí, chủ yếu tâm lý của Jeon lão gia và bước đệm đầu cho sóng gió phía sau.
Mong các cậu ủng hộ tui nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...