Jimin đưa hai ba con cậu về đến nhà, hôm nay khác mọi ngày, anh để cậu bế bé con vào nhà thay vì mọi ngày là anh bế bé vào tận phòng ngủ, đặt bé con ngay ngắn rồi đắp chăn cho bé con thật ấm mới rời đi.
- Em với bé con vào nhà đi! Trời khuya lắm rồi đấy, anh về luôn đây! _ nói rồi anh cười ôn nhu với cậu rồi quay đi
Taehyung dĩ nhiên biết Jimin hôm nay không vui, hơn nữa anh cũng biết cậu đã gặp lại Jungkook. Cậu lòng bối rối và cảm thấy ấy nấy vô cùng
- Khoan đã, Jimin! Anh không vào nhà một chút sao! _ cậu hỏi nhỏ
- *lắc đầu nhẹ* Muộn rồi, em còn phải nghỉ ngơi nữa chứ! Em cho bé con ngủ rồi cùng đi ngủ sớm đi đấy, anh thấy em có vẻ gầy đi rồi
- Anh...anh đang giận em đúng không?
- Ngốc này, sao anh lại giận em chứ? Đừng nghĩ lung tung nữa
- Jimin...nghe em nói một chút, em biết anh đang buồn lắm, em xin lỗi...nhưng xin anh đừng giữa khoảng cách với em như vậy, đúng là em đã gặp lại anh ấy nhưng với em anh vẫn là một người bạn tri kỉ, anh luôn xuất hiện lúc em cần và giúp đỡ em khi em khó khăn, em không muốn giữa chúng ta mất đi tình bạn vốn đẹp đẽ như này. Được không anh? _ cậu rưng rưng nói
- Taehyung à...
- Có lẽ anh nghĩ em rất tham lam, vì rõ ràng em vẫn còn yêu anh ấy nhưng lại muốn anh ở bên cạnh. Jimin à, tình yêu và tình bạn tri kỉ nó khác nhau nhưng cơ bản vẫn là thứ tình cảm mà con người ta không thể buông bỏ được. Em cũng như vậy, em trân trọng tình cảm anh dành cho em nhưng em sẽ vun đắp nó thành tình tri kỉ để chúng ta không ai phải tổn thương cả. Anh hiểu em chứ?
- Anh hiểu...Taehyung, đúng là anh đang buồn lắm. Em biết không? Lúc nhìn thấy em và anh ta gặp lại nhau, lòng anh trào dâng nỗi sợ mất em, nhưng thật ra, đã bao giờ em là của riêng anh đâu chứ? Anh xin lỗi vì khiến em bận tâm như vậy, anh hứa sẽ không thế nữa, hôm nay quên đi nhé! Em đừng khóc, ngoan...vào nhà đi! Lạnh lắm này!
Cậu gật gật đầu rồi bế bé con vào nhà, khuất sau cánh cửa, anh đã rơi nước mắt, hơn ai hết anh thấu hiểu tâm tình của cậu nhưng anh không thể ngăn cảm xúc của mình được. Anh quả thật sợ khi Jungkook xuất hiện, cậu sẽ không cần đến sự quan tâm, chăm sóc của anh nữa. Nhưng khi nghe cậu nói lúc nãy, anh thấy mình ngô nghê quá trước tâm tư của cậu. Mặc kệ, Jungkook trở lại hay cậu và hắn có như thế nào thì anh vẫn bên cạnh cậu, dù với tư cách là một người bạn cũng được, chỉ cần cậu vui vẻ, hạnh phúc thì với anh là tất cả.
Jungkook khỏi nói khi hắn gặp lại cậu lòng trào dâng bao nhớ thương, hắn biết được sự thật cậu và hắn còn có một tiểu bảo thì bao nhiêu hạnh phúc lắp đầy trái tim hắn lạnh lẽo suốt 3 năm qua. Nhưng để mang tình cảm cậu quay trở lại thì có lẽ hắn cần bắt đầu lại tất cả.
Jeon gia, khác với mọi ngày, hôm nay Jungkook dậy sớm, đã vậy chuẩn bị rời nhà từ sớm, tất thảy mấy hành động đó làm sao tránh được tầm quan sát của Jeon phu nhân kia chứ
- Kookie à, hôm nay con dậy sớm thế? Ăn sáng đã nhé! _ bà nói
- Con không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi. Con đi đây! _ nói rồi hắn nhanh chóng rời đi
Jungkook vẫn phong thái một chủ tịch tập đoàn JK sang trọng và lạnh lùng. Hắn cho xe đỗ ngay trước ngõ nhà cậu, thả bộ trên con đường vào nhà cậu, hắn chợt cảm thấy thoải mái lạ thường, hoá ra mỗi ngày hắn chỉ biết ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền đến công ty rồi lại về nhà mà chẳng thèm tận hưởng cái man mát buổi sáng sớm, ánh nắng hơi sương vẫn đọng, tất cả như hoà quyện vào nhau tạo bầu khí trong lành thoáng đãng thật sự dễ chịu vô cùng. Hắn thoáng nhếch môi cái rồi dừng chân trước cửa nhà cậu. Đúng lúc cậu cũng dắt tay Junghoon rời nhà đến tiệm hoa thì gặp hắn
- Anh... _ cậu vô cùng ngạc nhiên
- Ừm..Taehyung, em đi làm hả? Anh đưa em đi nhé!
- Không..không cần đâu anh, em còn đưa Hoonie đến trường rồi mới đến tiệm hoa.
- Vậy anh cùng em đưa con đến trường, có được không?
Junghoon ngay khi nhìn thấy hắn đã nhớ ngay đến lần gặp trước, đâu đó trong suy nghĩ bé con rất đáng yêu
- "Chú đẹp trai lần trước ức hiếp ba Tae của mình, chú ấy là người xấu ư? Không phải..nhưng chú ấy đẹp trai quá, đẹp trai hơn cả chú Jimin nữa cơ. Nhưng chú ấy trêu ba Tae khóc còn chú Jimin thì không?" _ bé con nghĩ bụng
- Chú là người xấu...chú không được ức hiếp ba của cháu đâu..cháu sẽ bảo vệ ba Tae.. _ bé con hùng hồn tuyên bố
Hắn phì cười vì bé con của hắn đáng yêu quá, rất giống cậu, luôn đáng yêu như vậy. Hắn nhẹ bước đến gần bé con, hắn ngồi xuống nắm nhẹ lấy bàn tay bé tí của Junghoon, cảm giác ấm áp vô cùng, hắn kéo nhẹ bé con vào vòng tay minh
- Hoonie..chú không phải người xấu..chú là ba của con, tiểu bảo à! _ hắn nói
Cậu cứng cả người, cậu biết hắn nói đúng nhưng tại sao lại nói ra làm gì chứ? Cậu vẫn chưa hề nói với bé con về sự xuất hiện của hắn kia mà
- Jungkook...
- Taehyung..anh muốn con cảm nhận hơi ấm của anh từ bây giờ, được không? Làm ơn...
Cậu im lặng, cậu lấy gì để từ chối hắn chứ. Junghoon là con trai của hắn thì cớ gì cậu không cho hắn nhìn nhận bé con. Cậu không được làm vậy, vì cậu muốn bé con có đủ tình yêu thương của cả hai người. Nhưng hiện tại mọi chuyện có phải diễn ra quá đột ngột và nhanh chóng quá không. Cậu sợ lắm, điều gì nhanh đến lẽ nào chóng đi..cậu rất sợ...
___________________________________________Ậy ôi, ẽm thiệt đáng yêu quá đi! Hình mới nhất ẽm vừa up trên twitter í các cậu.
Hì hì, ai nhớ tui hk nè ? Chap hơi xô bồ tí, tui sẽ khắc phục nha, mong m.n ủng hộ tui nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...