CHAP 1

12.8K 419 5
                                    

Một buổi sáng bắt đầu...Biệt thự Jeon gia, bên dưới nhà, hết thảy người làm đều đã dậy từ ban sớm, người người tất bật với công việc lau chùi, dọn dẹp. Công việc của họ bắt đầu từ rất sớm mãi đến tận tối mịt vẫn làm không hết việc. Í ới đâu đó nghe thấy tiếng quản gia Lee - ông là người chịu trách nhiệm coi sóc tất cả mọi chuyện trong nhà.
- Nhanh tay, nhanh chân lên..cậu chủ sắp dậy rồi đấy! Tất cả phải xong xuôi trước khi cậu ấy xuống đây.
- Vâng, quản gia... _ tiếng đáp vội vàng của mấy người làm
Buổi sáng của bất cứ ai trong nhà đều bắt đầu cả rồi, chỉ duy nhất một người đã tận 7h sáng rồi mới gọi là bắt đầu. Trên tầng 1, căn phòng rộng lớn đầu tiên ngay giữa trung tâm mới có dấu hiệu sớm mai. Hắn - Jeon Jungkook - chủ tịch tập đoàn JK, một tập đoàn bất động sản có tiếng nhất Đại Hàn. Và cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự Jeon gia to lớn toạ lạc giữa trung tâm khu Kangnam. Hắn đã dậy và sau hết thảy việc vệ sinh cá nhân thì hắn bắt đầu ngày mới với một điếu thuốc. Hắn ngồi xoay lưng trên chiếc ghế bành sang trọng ngắm nhìn ánh nắng bình minh và sự nhộn nhịp của đường phố ban sáng.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến hắn chau đôi chân mày lại, khẽ khàn lên tiếng:
- Vào đi.
Cạch
- Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa ạ. _ quản gia Lee nói
- Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay. _ hắn gật đầu đáp
Sau khi dùng bữa sáng, hắn ung dung ngồi trên sofa ngoài phòng khách uống cafe, tiện tay cầm lấy tờ báo lật lật, chợt hắn chau mày, hỏi với giọng khàn đặc:
- Cafe hôm nay có vị rất lạ, sao vậy? Ai đã pha nó, quản gia Lee?
Quản gia Lee đảo mắt nhìn sang phía mấy cô người làm đang đứng bên kia, hỏi nhẹ:
- Là ai vậy?
- Thưa cậu chủ, là tôi _ một cô gái run run bước ra
- Đuổi cô ta... _ không nhanh không chậm, giọng đều đều ra lệnh, rồi đứng dậy đi thẳng lên tầng
Cô gái kia khóc nức nở van xin dưới chân quản gia Lee
- Hức..hức, quản gia..cháu vẫn pha theo công thức trước giờ, cháu không biết sao cậu chủ lại không vừa miệng, cháu..hức hức, quản gia..
- Cháu nín đi, ta cũng không muốn nhưng cậu chủ đã nói vậy, ta không thể làm khác hơn. _ hơn ai hết quản gia không còn xa lạ gì với việc đuổi người làm thường lệ như này. Đơn giản vì dù là ai pha đi chăng nữa, vị của cafe cũng sẽ không vừa miệng cậu chủ ngoại trừ duy nhất một người - là cậu trai ấy.
Cả một buổi sáng, hắn ngồi yên trong phòng làm việc, không biết hắn đã châm bao nhiêu điếu thuốc rồi. Hắn suy tư về điều gì đó mà chỉ có hắn mới thấu được. Kéo ngăn tủ, hắn cầm bức ảnh lên ngắm nhìn, đôi bàn tay chạm thật nhẹ lên bức ảnh đó, tựa như hồ hắn sợ mạnh tay sẽ làm phai mờ bức ảnh vậy. Bức ảnh chụp một chàng trai có khuôn mặt thánh thiện, nụ cười hiền hậu. Hắn thốt lên vài lời vô nghĩa vừa đủ mình hắn nghe:
- Bao lâu rồi, 3 năm..em rời bỏ tôi, tại sao vậy? Tại sao lại biến mất? Thật sự, chuyện gì đã xảy ra?
Hắn xoa xoa vầng trán, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó ra vẻ bất lực và tuyệt vọng lắm.
Cốc cốc cốc
- Chuyện gì? _ hắn lên tiếng
Phía bên ngoài đáp:
- Chủ tịch, là tôi..Kangchul
- Vào đi
Kangchul - trợ lý thân cận với hắn, người mà hắn có thể tin tưởng để giao phó những việc quan trọng.
- Thế nào? _ hắn hỏi
- Chủ tịch, tôi đã đến côi nhi viện, nhưng họ nói cậu ấy không có trở về đấy dù chỉ một lần _ Kang chul đáp
- Chỉ vậy thôi à? _ hắn hỏi
- Tôi cũng đã thử về Daegu, nhưng không một ai thấy cậu ấy sống ở đó, tôi xin lỗi, chủ tịch.. _ Kangchul cúi đầu nói khẽ
Hắn khẽ thở dài, đứng dậy đi ra phía ban công, nói:
- Được rồi, cứ tiếp tục tìm kiếm..đến khi nào tìm được mới thôi. Cậu về đi..
- Vâng.
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, vô định. Môi khẽ cất lời:
- Taehyung, tôi nhớ em..thật sự rất nhớ...tôi phát điên lên mất.
______________________________________
Cmt + Vote cho mình nhé ❤

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ