Lee Bomi vì được sự đồng ý của Jeon lão gia nên đã ở lại Jeon gia một cách hiên ngang. Jungkook dù rất muốn tống khứ ả ta ra khỏi đây nhưng không thể làm vậy. Có vẻ như được Jeon lão gia chống lưng nên ả chảnh choẹ, kiêu căng với người làm, trong đó có cả cậu. Nhưng trước mặt Jeon lão gia và phu nhân thì tuyệt nhiên ả ra vẻ ngoan hiền đến lạ. Đặc biệt, khi đứng trước Jungkook, ả luôn tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý từ hắn. Và dĩ nhiên, không lần nào thành công cả.
Và thời gian, ả Bomi đó ở lại Jeon gia khá lâu, ngày ngày ngang nhiên chen chân vào giữa Jungkook và cậu. Vì ả biết, ít nhất là khi ả bắt gặp ánh mắt mà hắn dành cho Taehyung, ánh mắt ấy ôn nhu vô cùng, hoàn toàn khác khi hắn nhìn ả. Hay những lần ả vô tình nhìn thấy hắn đứng xa xa ngắm nhìn Taehyung một cách say đắm rồi khuôn miệng nở nụ cười hiền, nụ cười ấy chưa bao giờ ả thấy được, kể cả khi hắn vui nhất cũng chỉ là cái nhếch mép ngạo mạn rồi tắt ngắt. Bấy nhiêu thôi, đủ để ả hiểu được phần nào giữa hắn và cậu có gì đó không đơn giản là mối quan hệ chủ - tớ. Lee Bomi ngầm ganh ghét, nhưng hiện tại ngay cả nhìn ả, hắn còn không buồn nhìn thì thử hỏi ả lấy cớ gì mà ganh. Nhưng ả không phải hạn tầm thường, dĩ nhiên, ả bắt đầu vạch ra kế hoạch chiếm cho bằng được Jungkook.
- "Hừ..để rồi xem, anh sẽ thuộc về em thôi Jungkook à. Còn cậu...Kim Taehyung, cậu không đấu lại tôi đâu, tôi nhất định sẽ thắng cậu. Nếu đã là thứ mà Lee Bomi tôi muốn..thì nhất định phải có cho bằng được.." _ Bomi thầm nghĩ, đôi mắt đanh lại đủ để biết ả hạ quyết tâm như thế nào.
Về phần Taehyung, từ khi Lee Bomi xuất hiện thì chẳng biết tại làm sao, nỗi lo lắng, sợ hãi mà vốn dĩ cậu đã có nay lại tăng thêm thập phần. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại cố tránh né hắn. Cậu đã tự dằn vặt mình trong nỗi lo sợ mà cậu không tài nào vứt bỏ được. Jungkook dĩ nhiên nhận thấy được sự khác lạ của cậu và đặc biệt hơn, hắn vô cùng khó chịu khi đột nhiên cậu lại tránh né hắn.
Chủ nhật, nắng sớm tạo nên bầu không khí êm dịu, cậu đã dậy từ rất sớm, làm việc nhà và chuẩn bị bữa sáng, sau đó, cậu đi ra vườn tưới cây rồi quét lá trên sân như mọi ngày. Chợt tay cậu bị một lực nắm chặt, kéo cậu vào một góc sau tán cây to. Cậu thoáng hốt hoảng, nhưng rồi im bật vì trước mặt cậu là gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ bực bội của hắn đang nhìn chăm chăm vào cậu.
- Jun..gkook.., anh..anh làm gì vậy? Sao lại..? _ cậu lấp bấp hỏi hắn một cách đứt quãng rồi im hẳn vì cậu trông thấy mặt hắn đỏ ngầu lên, có lẽ hắn đang rất giận
- Sao lại né tránh anh? Hả? _ không nhanh không chậm, hắn gằn giọng hỏi
- E..em..m *run rẩy*
- Rốt cuộc thì vì lí do gì em lại như thế hả? Có chuyện gì cũng phải nói rõ với anh, tại sao lại né tránh anh?
- Khô..không phải, em không có né tránh anh, em..em vẫn bình thường thôi
- Bình thường sao? Tại sao mấy hôm nay, không lên phòng ngủ với anh? Tại sao không mang cafe lên phòng làm việc cho anh mà lại nhờ quản gia Lee? Em như vậy là bình thường sao?
- Anh à, tay..tay em...đau, anh buông tay em ra được không? _ cậu run run, đôi mắt ngấn nước nói
- *nới lỏng tay đang nắm chặt tay cậu* Em trả lời anh đi chứ?
- Jungkook, em xin lỗi, anh đừng tức giận như thế, em không biết tại sao mình lại né tránh anh, em thật sự không biết, nhưng mà em rất lo lắng, cảm giác bất an trông em lớn dần, em đã cố gắng không nghĩ đến..nhưng, em... _ cúi cùng, cậu cũng bật khóc
- Taehyung..em đừng khóc, xin lỗi, là anh sai, là anh không tốt..ngoan, đừng khóc nữa. _ hắn chỉ cần thấy cậu khóc, tim đau không chịu nổi, hắn ôm cậu vào lòng
- *vẫn khóc*
- Taehyung, anh chỉ yêu duy nhất một người là em thôi. Yên tâm có được không? Đừng nghĩ vớ vẩn nữa..
- Anh không thấy lo một chút nào sao, Jungkook?
- Lo? Có chứ? Nhưng anh không chọn cách trốn tránh đâu, vì chỉ cần không nhìn thấy em, anh đã không chịu được, em biết không, ngốc!
- Anh..ưm..ưm.. *chưa nói được câu, cậu đã bị hắn hôn thật sâu*
Và ngay thời khắc ấy, Lee Bomi đã trông thấy Jungkook và cậu đang hôn nhau, ả điên tiết nắm chặt tay, chợt ý đồ xấu xa nào đã len lỏi trong đầu ả. Bomi nhanh chóng tìm chiếc điện thoại, chụp lại hình ảnh hắn và cậu đang hôn nhau. Ả nhếch miệng cười đầy ác ý.
Hắn và cậu dứt nhau ra khỏi nụ hôn, hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng. Cậu đang cảm nhận hơi ấm mà đã mấy ngày nay cậu nhớ nhung vô cùng. Cả một trời yên ắng, khung cảnh cùng tạo vật càng khiến giây phút hắn và cậu bên nhau tuyệt vời làm sao.
Xa xa là Lee Bomi đầy tức tối.
______________________________________
Chap này hơi ngắn.
Cmt + Vote ủng hộ mình nhé! ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...