CHAP 36

2.2K 119 19
                                    

Taehyung trong lòng vẫn có chút chưa sẵn sàng, thật ra trải qua 3 năm đau khổ có, bình yên có nên cậu đã quen với cái gọi là "an phận". Nay nói cậu đối diện với khó khăn thêm lần nữa thật sự cậu rất sợ. Những suy nghĩ của cậu chợt ngừng hẳn khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Jeon gia. Nơi này đã lâu cậu mới được nhìn ngắm lại, vẫn sang trọng và rộng lớn như ngày nào, mọi thứ vẫn an an ổn ổn như cũ chẳng gì thay đổi.
- Taehyung...chúng ta về đến rồi..xuống xe thôi con.. _ Jeon phu nhân khẽ nói với cậu
Nhận thấy bà đang gọi mình, cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn chần chừ hồi lâu, chợt Jungkook nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu, hắn ôn nhu nắm thật chặt đôi bàn tay đã lâu hắn mới có thể nắm, hắn nhìn cậu thật kì vọng ý như cậu yên tâm vì có hắn bên cạnh.
- Taehyung..em đừng sợ, có mẹ, có anh và cả bảo bối nữa! Chúng ta vào trong thôi..
- Vâng *gật gật rồi xuống khỏi xe*
Jeon phu nhân đi trước, hắn nắm chặt tay cậu và bế bé con trên tay bước đi theo sau. Người đầu tiên cậu gặp khi trở lại là quản gia Lee, ông đứng trước sảnh lớn chào cậu, vẫn cái cúi đầu lịch sự như lần đầu cậu đến xin việc vậy. Ông ấy hiền từ, có phần già đi hơn trước, cũng phải thôi, cậu rời khỏi đây đã 3 năm rồi còn gì.
- Taehyung..mừng cháu đã trở về! _ quản gia Lee
- Cháu chào bác! _ cậu cúi đầu lễ phép
Cả thảy người hầu trong nhà đều trố mắt nhìn cậu, rốt cuộc cậu cũng trở lại Jeon gia, bình yên hay sóng gió sắp đến tất cả họ đều đoán già đoán non nhưng không dám hé miệng.
Phòng khách Jeon gia,
- Bà đi đâu mới về vậy? _ Jeon lão gia ngồi trên ghế tay cầm tờ báo đọc giở hỏi
- Tôi đi có chút việc, ông xem..tôi đưa ai về này! Vào đi con.. _ Jeon phu nhân nói rồi gọi hắn và cậu vào
Ánh mắt Jeon lão gia trở nên giận dữ ngay khi nhìn thấy cậu
- Phu nhân..bà đưa nó về đây làm gì? Bà định biến Jeon gia thành chốn không người à? Để tuỳ tiện ai ra vào cũng được? _ Jeon lão gia giận dữ quát lớn
- Lão gia..ông bình tĩnh đi! Nghe tôi nói đã..thật ra..
- Bà không cần nói...tôi đã cấm tuyệt đối nó không được phép bước chân về Jeon gia rồi mà. Sao lại đem nó về đây? Đi khỏi đây ngay..đi...
- Lão gia, ông có cần phải tuyệt tình đến vậy không? Chúng nó yêu nhau thì đã sao? Tình yêu vốn không có lỗi..huống hồ bây giờ Taehyung còn sinh cháu nội cho chúng ta..ông nói có phải phúc phần lắm sao?
- Bà đang nói gì vậy? Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nghĩ ra sao?
- Ba..mẹ nói tất cả đều là thật. Không phải bịa đặt càng không phải hoang đường gì hết..Taehyung tuy là nam nhân nhưng em ấy có khả năng đó, em ấy đặc biệt hơn bất kì ai, nếu ba không tin có thể xem kết quả giám định này. _ nói rồi hắn đưa cho Jeon lão gia tập giấy tờ kết quả DNA
Jeon lão gia cầm lấy và không thể tin nổi vào mắt mình. Ông đã không thể nào chấp nhận chuyện tình cảm của hắn với cậu nay lại thêm chuyện cậu sinh con cho hắn, tức sinh cháu nối dõi cho Jeon gia, ông còn cần gì nữa, chẳng phải ông mong muốn có cháu nối dõi và có người kế nghiệp Jeon gia sao? Chuyện sát nhập cũng không phải vấn đề chính để ông buộc hắn kết hôn với Lee Bomi mà là vì ông không thể mở lòng chấp nhận chuyện tình cảm nghịch lý này. Ông cứng nhắt khi ép buộc con trai mình nhưng hiện tại thì sao? Kết quả DNA thì làm sao là giả được, lại càng khó có thể sai. Chính xác là cháu trai đích tôn của ông thì ông không nhìn nhận thì có phải tội lớn với tổ tiên nhà họ Jeon không? Nhưng để chấp nhận cậu - một nam nhân là dâu của ông thì làm sao chứ? Ông đang rất đau đầu..
- Ba..con xin ba, chấp nhận cho tụi con được bên cạnh nhau, được không ạ? _ hắn cúi đầu nói với ông
- *im lặng, ông quay sang nhìn bé con đang mếu máo vì tình cảnh hiện tại*
- Lão gia..con biết người khó có thể chấp nhận con, con xin người cho phép con ở lại Jeon gia, con chỉ xin ở lại để giúp việc như lúc trước, con không dám mong người sẽ đồng ý nhưng con xin người, cho con ở lại..con xin người! _ cậu bật khóc quỳ xuống trước mặt ông mà nói trong nghẹn ngào
Ai hỏi cậu tại sao lại làm như vậy? Vì cậu yêu hắn, cậu không thể buông bỏ tình cảm này. Cậu cũng không biết tại sao lại cam tâm quỳ xuống như thế này, thay vì cậu đã làm như vậy từ 3 năm trước nhưng cậu nhận ra nếu cứ yếu đuối như vậy thì hạnh phúc sẽ mãi không đến với cậu và bé con. Cậu cần mạnh mẽ và đối diện với khó khăn chứ không phải là trốn tránh nữa.
- Lão gia..ông xem..tiểu bảo bối của chúng ta này..kháu khỉnh, thông minh và lanh lợi lắm. Ông à..dù gì..
- Bà đừng nói nữa...tôi mệt rồi..tôi lên phòng nghỉ trước..
Nói rồi, Jeon lão gia bỏ lên lầu, ông im lặng, ông không hồi đáp lời van xin từ cậu. Nhưng sâu trong thâm tâm ông thầm cảm phục cậu trai đã quỳ trước ông, có lẽ cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều sau 3 năm rời khỏi đây và cậu đã làm điều mà không ai có thể ngờ là mang thai và sinh con cho Jungkook. Tất cả như quá bất ngờ để có thể chấp nhận được, ông cần thời gian để suy nghĩ và cần thời gian để có thể chấp nhận.
Jeon phu nhân cúi xuống đỡ cậu đứng dậy, bà ân cần lau nước mắt cho cậu, vỗ vai cậu rồi bà nói
- Rồi sẽ ổn thôi, mẹ tin rồi ông ấy sẽ chấp nhận..bây giờ, cất đồ đạc đi rồi nghỉ ngơi, tiểu bảo bối của mẹ mệt rồi..
Cậu gật đầu nhẹ, hắn khẽ kéo cậu ôm nhẹ vào lòng. Hắn ôn nhu hôn lên mái tóc cậu rồi dỗ dành cậu y như lúc trước
- Taehyung..em đừng khóc nữa, cũng đừng buồn, anh sẽ luôn bên cạnh em và không buông tay em thêm lần nào nữa. Tin anh nhé!
- *gật nhẹ*
- Ba tuy có chút cứng nhắt nhưng rồi ông sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Em còn có anh, có con của chúng ta. Cùng anh vượt qua lần nữa nhé!
- Vâng.
Tình yêu dù ngăn cách mấy cũng sẽ về lại bên nhau. Nhưng cuộc sống không phải dễ dàng như vậy, bấy nhiêu sóng gió vẫn chưa thể yên xuôi...còn phải đối mặt với nhiều điều nữa..
___________________________________________
Hi, tui đã trở lại nè. Chap này cũng không hay lắm nhỉ? Mong các cậu đừng chê nha, ủng hộ tui nữa nha. Bữa giờ tui bịnh nên chậm trễ ra chap mới, mong các cậu thông cảm nha!! Hì hì

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ