Reng reng reng
Mọi người ai cũng gấp rút tìm kiếm bé con, Junghoon còn rất nhỏ có thể đi đâu xa được chứ, Taehyung khóc nấc lên, cậu cứ tự trách mình rằng không trông chừng bé con nên mới để bé con đi đâu mất, nhìn cậu khóc nhiều như vậy ai cũng xót xa, Jungkook dĩ nhiên xót đến không sao tả được, bản thân hắn cũng lo lắng cho bé con biết mấy. Điện thoại reo lên thời điểm này phải chẳng đúng lúc không chứ? Jungkook bực bội lấy điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình điện thoại hiển thị "리 보미" (Lee Bomi) . Ánh mắt Jungkook chợt đanh lại, thật sự hắn chưa hề nghĩ đến tình huống này...chẳng lẽ...
- Chuyện gì? _ hắn gằn giọng hỏi khi nghe máy
- Jungkook, hôm nay là ngày vui của anh, đáng lẽ cô dâu của anh hôm nay là em chứ nhỉ?
- Cô đừng nói nhảm nữa, cô gọi cho tôi chỉ nói mấy điều vớ vẩn này thì xin lỗi, tôi đang rất bận..
- Khoan đã, anh không được tắt máy đâu, em chưa nói hết kia mà, nếu anh tắt máy thì anh nhất định sẽ hối hận đấy..
- Cô..được, cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.
- Tại sao anh lại chọn cậu ta chứ? Cậu ta có gì tốt đẹp để anh vì cậu ta mà từ bỏ hôn ước với em? Jungkook, anh nghe cho kĩ đây, em sẽ không để anh và cậu ta sống hạnh phúc với nhau đâu, vì hạnh phúc đó vốn là của em..của em..anh nghe rõ chưa?
- Cô nói đi nói lại những chuyện đã cũ như vậy làm gì? Tôi nói cho cô tỉnh, không bao giờ tôi chọn cô, không bao giờ...
- Vậy sao? Vậy xem ra em không nên giúp đỡ anh tìm thằng nhóc Junghoon rồi..
- Khoan đã, cô vừa nói gì..tại sao cô biết chúng tôi đang tìm Junghoon? Hả?
- *cười lớn* Ha ha ha...anh muốn tìm thì đến đây gặp em? Một mình anh..chỉ một mình thôi nhé! _ Bomi đã tắt máy ngang
- Alô..Bomi...alô...
Jungkook nắm chặt điện thoại, hắn gần như phát điên lên ngay lúc này. Hắn đã không cảnh giác trước chuyện này có thể xảy đến.
- Khốn khiếp... _ hắn tức giận hét lên
Taehyung nắm lấy cánh tay Jungkook, khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt
- Jungkook, có phải có tin gì của Hoonie không? Hả anh?
- Tae, em bình tĩnh đi, em đừng khóc nữa nhé! Mọi chuyện hãy để anh giải quyết, em về Jeon gia nghỉ ngơi đi nhé!
- Không được, em muốn đi tìm con, anh..nói cho em biết đi, có phải có tin gì của con không? Làm ơn..đừng giấu em mà...
- Ừm..vừa rồi là Bomi gọi cho anh, cô ta có nhắc đến Junghoon, anh nghĩ cô ta có liên quan đến việc Junghoon biến mất..
- Gì chứ? Cô ấy..hức hức..tại sao cô ấy lại làm vậy chứ?
Jungkook và Taehyung nói những gì nãy giờ đều lọt vào tai Jeon lão gia và Jeon phu nhân cả.
- Jungkook, con vừa nói gì? Bomi đã bắt cóc tiểu bảo sao? Là vậy phải không? _ Jeon lão gia hỏi
- Ba..*hắn gật nhẹ*
- Ta đã lo lắng không sai mà, con bé đó không đơn giản mà bỏ qua chuyện chúng ta quay lưng với nó, nhưng thật không ngờ con bé đó cả gan làm chuyện như này..
- Bây giờ đứng đây nói thì được ích gì chứ? Mau nghĩ cách để mang tiểu bảo về đây thật an toàn đi.. _ Jeon phu nhân nóng ruột nói
Tất cả yên lặng vì tiếng chuông điện thoại Jungkook lại reo
Reng reng reng
- Cô nói đi..
- Jungkook, anh suy nghĩ thế nào? Có muốn đến gặp em không?
- Được thôi, nhưng trước hết cô hãy nói cho biết có phải cô đã bắt cóc Junghoon không? Phải vậy không?
- Em sao? Không có, chỉ là em đón con đến chỗ của em rồi cùng chờ anh đến, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một gia đình nhỏ.
- Cô..cô bị điên sao? Junghoon còn rất nhỏ, cô làm như vậy thằng bé sẽ rất sợ..
- Không đâu, con ngoan lắm. Con không thể khóc la gì cả, như vậy thì làm sao mà quấy được..anh đến nhé! Em với con đợi anh..
- Địa chỉ? Cho tôi địa chỉ..tôi sẽ đến..
- Đường Deoksu, hẻm XXX
- Được rồi, tôi sẽ đến, nhưng cô phải hứa không được đụng đến Junghoon, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Em biết rồi, à..em đổi ý rồi, em muốn anh cùng Taehyung đến đây, đến con đường Deoksu mang lời nguyền chia tay như người ta hay nói đồn thổi..
- Cô..cô đừng nhiều lời như vậy...đừng có giở trò với tôi, cô không có kết cục tốt đâu..
- Đi cùng cậu ta đến đây..vậy nhé!
Nói rồi cô ta tắt máy. Jungkook nhanh chóng chạy ra xe, ngồi vào ghế lái thật nhanh chóng rồi khởi động xe, xe chuẩn bị lăn bánh thì Taehyung đứng chắn ngay đầu xe hắn, cậu chạy nhanh lại mở cửa xe vào ngồi vào ghế phụ
- Tae, em làm gì vậy?
- Em muốn đi cùng anh!
- Không được, Tae à! Em ngoan, ở nhà đợi anh, anh nhất định sẽ đưa con chúng ta về an toàn!
- Cô ấy sẽ không đơn giản để anh đưa Hoonie về đâu, em không muốn chúng ta mắc bẫy cô ấy một lần nữa như 3 năm trước, em không muốn rời xa anh và càng không muốn để con chúng ta xảy ra chuyện gì, cho em đi cùng với anh nhé! Jungkook, chúng ta cùng nhau đi, có được không? _ Taehyung nắm chặt tay Jungkook, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn một cách thỉnh cầu chất chứa hy vọng
Jungkook gật đầu, rồi nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Bomi đã nói. Hắn và cậu vừa đi thì Jeon lão gia cũng cùng Jeon phu nhân theo sau. Và rất nhanh chóng Jungkook đến nơi mà cô ta nói, hắn và cậu bước xuống xe, hắn nắm chặt đôi bàn tay cậu, rồi cả hai chậm chậm bước đi, mắt nhìn khắp nơi tìm con hẻm XXX mà Bomi nói.
- Đằng kia, đi thôi em!
Đứng trước con hẻm, không chần chừ hắn nắm tay cậu đi vào trong hẻm, con hẻm hẹp nhưng rất sâu và dài. Đi một lúc thì nhìn thấy Bomi đứng ngay phía trước, bên cạnh dưới mặt đất bụi bẩn là bé con Junghoon đang bị trói hai tay hai chân, miệng bị dán keo chặt, bé con vừa nhìn thấy hắn với cậu đã ngọ nguậy, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhưng không thể oà khóc vì bị dán keo lại.
- Tiểu bảo.. _ hắn gọi bé con
- Hoonie..con.. _ cậu gọi bé con rồi khóc nấc lên vì xót xa cảnh tượng trước mắt, con trai cậu bị trói rồi còn bị bụi bẩn bám dơ cả người.
- Cậu đứng lại đó..không được bước qua đây...đứng yên đi... _ cô ả ngăn cản cậu chạy đến chỗ bé con
- Bomi..tôi cầu xin cô, đừng làm hại con tôi, cô mau cởi trói ra đi..thằng bé sẽ rất đau..xin cô.. _ cậu khuỵu xuống dưới chân cô ta rồi khóc nấc lên nói
- Ha ha ha..cậu khóc cái gì? Nếu cậu biết điều thì đã không xảy ra những chuyện như này rồi, chẳng phải tôi đã nói cậu đừng xuất hiện trước mắt Jungkook sao? Chẳng phải tôi đã nói cậu không được ve vãn bám lấy anh ấy rồi sao, tại sao lại cướp mất anh ấy chứ?
- Tôi..hức hức..là tôi sai, là tôi không đúng...tôi cầu xin cô..làm ơn thả con trai tôi ra đi, cô muốn tôi làm gì cũng được..
- Cậu nói xem tôi muốn gì ở cậu hả? *bốp*
Bomi đột nhiên tát cậu một cái rất mạnh, khiến cậu bị chảy máu ở khoé môi, Jungkook tự nãy giờ yên ắng là vì từ khi đến đấy đã bị người của cô ả giữ chặt, không thể nhúc nhít được, hắn nhìn thấy cậu khuỵu xuống mà khóc rồi van xin cô ả thì trong lòng nổi đoá, đã vậy cô ả còn dám tát cậu đến đổ máu, hắn thật sự không thể bình tĩnh được nữa rồi, mặc kệ bao nhiêu người đang kiềm chặt lấy mình, hắn vùng vẫy và đấm cho mấy tên ngu xuẩn kia vài phát đến bật máu, rồi nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu đứng dậy. Hắn ôm cậu vào lòng và vươn ánh nhìn đầy tức giận đến Bomi, hắn dìu cậu qua một bên rồi không nhanh không chậm tiến gần lại chỗ Bomi đang đứng
- Cô có biết bản thân mới làm gì không? Cô bắt cóc Junghoon của tôi, rồi còn dám đánh vợ của tôi, cô nghĩ cô là ai? Tôi nhẫn nhịn cô quá đủ rồi..tôi đã nói cô đừng đụng đến người của tôi.. _ hắn nén bao nhiêu giận dữ để có thể nói với cô ả
- Jungkook..
- Câm miệng..cô không có tư cách gọi tên tôi. Nếu cô không phải là phụ nữ thì tôi thề đã bóp chết cô từ nãy rồi..
- ..
- Loại phụ nữ như cô..chẳng có chút tư chất...tư duy cũng ngu ngốc như cách cô hành xử..tôi cho cô biết, chỉ một cuộc điện thoại từ tôi, thì ngay lập tức gia đình cô sẽ chẳng còn gì cả. Và cô đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của tôi rồi.
Hắn nhanh chóng rút điện thoại gọi điện cho ai đó.
- Huỷ tất cả những giao dịch liên hợp với tập đoàn Lee gia, còn nữa...đưa ông bà ta đến đây..
- Jungkook..anh..
- Cô nghĩ cô sinh ra đã là đài cát trâm anh thì sẽ trên tất cả sao? Cô nghĩ Lee gia của cô có thể dễ dàng gả cô đi rồi ý định thâu tóm Jeon gia sao? Tôi đã biết ý định đó của gia đình cô từ sớm, không kết hôn với cô quả thật tôi chỉ vì không có tình cảm với cô nên mới từ bỏ hôn ước, những chuyện kia là trên thương trường tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy đó làm cớ từ hôn.
- ...
- Vì cô ngu ngốc hết lần này đến lần khác gây chuyện, đã vậy còn dám đụng đến người của tôi. Đừng nói tôi không nói trước, tôi đã rất nhượn bộ nhưng cô lấn lướt quá nên tôi sẽ không bỏ qua nữa..
- Giờ thì đợi ba mẹ cô đến rồi cả nhà đưa nhau đi nơi khác làm lại từ đầu đi...Lee gia phá sản nhanh chóng lắm, tôi là ai..cô bây giờ chắc đã biết rồi nhỉ? Jeon Jungkook tuyệt đối không bỏ qua cho ai dám dụng đến gia đình mình.
Nói rồi, Jungkook đến dìu cậu đang bế bé con rời đi..Bomi đứng chôn chân một lúc thì ba mẹ cô ta đến khóc lóc chưa hiểu sự việc..chỉ biết họ bị phá sản nhanh chóng chưa đầy một ngày. Đúng như Jungkook đã nói, đừng đụng đến Taehyung và tiểu bảo Junghoon, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
- Jungkook..Taehyung... _ Jeon lão gia gọi ngay khi nhìn thấy hắn dìu cậu đi ra khỏi con hẻm
- Tiểu bảo của bà..Junghoon à! _ Jeon phu nhân thì oà khóc khi bế bé con từ tay cậu
- Ba mẹ..sao hai người đến đây? _ hắn hỏi
- Chúng ta lo cho các con...không sao chứ? _ Jeon lão gia nói
- Vâng. _ hắn đáp
- Về nhà hẳn nói..đi thôi! Tiểu bảo mệt lắm rồi này.. _ Jeon phu nhân nói
___________________________________________
**Đường Deoksu là con đường xinh đẹp ở Seoul, có một con đường mang ... "lời nguyền" chia tay. Con đường tên đầy đủ là Deoksugung Doldam-gil có thật nhưng về lời nguyền chia tay có thật không thì tui không biết nữa.
Chắc sắp end rồi á các cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/125223058-288-k686299.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...