Đôi mắt cậu sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Trong góc tối căn phòng, cậu ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt thôi rơi trên gương mặt cậu nhưng chẳng thể giấu đi được nỗi buồn lo trong lòng cậu. Cậu không thôi suy nghĩ về chuyện mà Jeon lão gia đã nói, cậu đau lắm, Jungkook phải kết hôn sao? Vậy còn cậu với đứa bé trong bụng thì sao? Cậu vẫn chưa nói cho hắn biết đến sự tồn tại của đứa bé. Nói thế nào khi ngay cả cậu còn không được chấp nhận thì giá trị của đứa bé chẳng là gì hết. Không phải cậu không tin tưởng hắn, mà là cậu hiểu hắn cũng sẽ rất khổ tâm như cậu bây giờ.
Cốc cốc cốc
Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng kéo cậu về hiện thực. Mệt mỏi đứng dậy, tiến đến mở cửa
Cạch
- Taehyung.. _ hắn đi làm về đã không thấy cậu đâu nên vội đi tìm thì ra cậu ở yên trong phòng
- Anh.. _ cậu nhỏ giọng
- Em sao thế? Không khoẻ sao? _ hắn lo lắng cầm tay cậu lên xoa xoa rồi hỏi
- Vâng, em có chút mệt.. _ cậu đáp rồi quay vô phòng
Hắn theo đó bước vào phòng, đóng cửa lại rồi tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai nhỏ gầy của cậu
- Bảo bối, em mệt thế nào? Dạo gần đây, em gầy đi nhiều đó? Sao thế..hửm có gì nói anh nghe nào?
- Không..không có đâu. Em chỉ hơi mệt thôi, em đâu có gầy đâu chứ
- Thế này mà nói không gầy à? *siết chặt vòng tay quấn quanh eo nhỏ của cậu*
- Jungkook à..anh...anh về phòng đi! Anh không phải nên tắm rồi nghỉ ngơi sao? _ cậu nhẹ gỡ tay hắn đang ôm cậu nhưng không được bởi hắn càng siết chặt hơn
- Như mọi ngày, anh sẽ ở lại đây..em chuẩn bị nước đi, anh muốn tắm.. _ hắn cười cười rồi đưa tay lên gỡ cúc áo đầu tiên
- Jungkook..hôm nay...ừm, anh..anh về phòng mình đi! Em không khoẻ, em...anh về phòng đi! _ giọng cậu run run nói rồi xoay mặt đi hướng khác
Hắn lúc này mới nhận thấy thái độ kì lạ của cậu. Hắn bước tới gần cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu
- Em sao vậy? Có phải giận anh chuyện gì đúng không? Hửm? _ hắn hỏi cậu
- *im lặng*
- Anh xin lỗi, vì anh bận nhiều việc nên không dành nhiều thời gian cho em, vì thế nên dỗi anh à? Xin lỗi..anh yêu em, không được dỗi như thế nhé! Em nói với anh là được đúng không? *chụt* _ hắn ôn nhu nói rồi hôn lên môi cậu
- Jungkook..em mệt lắm, anh về phòng đi.. _ cậu quay đi, tay nắm chặt cố kiềm nén nước mắt để không khóc trước mặt hắn
- Taehyung.. _ hắn vô cùng ngạc nhiên cũng không khỏi bối rối trước lời nói cùng thái độ của cậu
Hắn mắt vẫn hướng nhìn cậu từ sau, chân lùi lại vài bước như chờ đợi cậu quay mặt lại nhưng không. Cậu vẫn đứng xoay lưng yên vị như thế, hắn có chút bực rồi quay đi ra khỏi phòng cậu. Ngay khi hắn rời đi, cậu khuỵu xuống, lại khóc nức nở
- "Em xin lỗi..Jungkook! Em yêu anh.....yêu anh rất nhiều!"
Mấy ngày sau đó, cậu không biết thế nào, liên tục tránh né hắn. Hắn khỏi nói bực bội thế nào, còn ả Bomi thì nhân cơ hội tiến tới với Jungkook.
- Quản gia Lee, ông nói Taehyung pha cafe mang lên phòng cho tôi! _ hắn lạnh lùng nói
- Vâng, cậu chủ.
Taehyung có muốn tránh né hắn cũng không thể không nghe theo, bởi hơn ai hết, hắn chỉ uống mỗi cafe cậu pha mà thôi. Cậu pha xong cafe định mang lên phòng cho hắn thì Lee Bomi đột nhiên xuất hiện
- Cafe sao? Cậu còn mặt dày định mang lên phòng cho anh Jungkook sao? _ ả nói
- Tôi...là cậu chủ nói tôi mang lên cho cậu ấy
- Vậy sao? Cậu lo mà làm tốt việc của mình đi, việc liên quan đến anh Jungkook không cần cậu lo
- *im lặng*
- Tránh ra.. _ nói rồi ả bước tới cầm lấy khay trên tay cậu mang lên cho Jungkook
Đôi tay cậu khi nãy trong thế cầm khay vẫn chưa buông lỏng. Ánh mắt cậu buồn ngấn nước, cậu cắn chặt môi để ngăn mình khóc oà. Taehyung mệt mỏi quay vào bếp làm việc.
Lee Bomi khỏi nói ả hả hê đến nhườn nào.
Cốc cốc cốc
Cạch
- Jungkook, em mang cafe lên cho anh này! _ Bomi thản nhiên nói trong khi hắn lại nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt bén ngáy
- Taehyung đâu? Đây đâu phải việc của cô? _ hắn lạnh lùng nói
- Em muốn mình mang cafe lên cho anh nên đã nói với Taehyung đưa cho em mang lên..anh yên tâm, là cafe cậu ấy pha đấy.
- *im lặng*
- Jungkook..nếu là Taehyung mang lên chắc anh sẽ không có thái độ vậy đâu nhỉ?
- Dĩ nhiên..cô ra ngoài được rồi đấy!
Lee Bomi ngang nhiên bước đến gần hắn, ôm hắn từ sau rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng hắn
- Lee Bomi..cô làm trò điên gì vậy? _ hắn đẩy ả ra rồi quát lớn
- Jungkook à, anh tin em đi..Taehyung làm sao có thể xứng đáng với anh như em chứ? Huống hồ cậu ấy không thể thoã mãn anh được..ph..ả.. _ ả đang ngã ngớn nói thì bị hắn quát ngang
- Câm miệng..cô có tư cách gì mà so sánh với em ấy, đúng là không đoan chính chút nào! Ra ngoài cho tôi...
- Rồi anh sẽ là của em thôi..Jungkook à! Em yêu anh..
Nói rồi ả ra ngoài, hắn bên trong không khỏi bực bội, hắn hậm hực mang nỗi nóng giận ra ngoài tìm cậu. Hắn tìm khắp nhà cũng không thấy cậu, hắn đâu còn lạ cậu chắc chỉ có ở trong phòng nên nhanh chóng đến phòng cậu
Cốc cốc cốc
- Taehyung..mở cửa..mở cửa cho anh.
Cạch
Taehyung mở cửa cho hắn, cậu quay lưng vào trong, ngồi xuống giường quay lưng lại với hắn
- Taehyung? Tại sao em không mang cafe lên phòng cho anh?
- Em có..nhưng Bomi cô ấy..chẳng phải cô ấy đã mang lên cho anh rồi sao?
- Bomi? Nhưng người anh muốn là em?
- Jungkook..em mệt lắm, anh tìm em chỉ để nói vậy thôi thì anh về phòng nghỉ đi..
- Quay lại đây nhìn anh, Taehyung?
- *yên lặng*
Hắn tức giận bước lại gần cậu, xoay mạnh người cậu lại đối diện với mình. Tay hắn siết chặt cậu
- Em có chuyện gì vậy? Tại sao lại thay đổi như vậy? Tại sao lại né tránh anh? Chẳng phải anh đã nói có chuyện gì phải nói với anh kia mà?
- *im lặng*
- Em im lặng như thế làm gì hả? Em nói gì đi..Taehyung?
- Jungkook..em mệt..anh buông em ra, được không? Đau quá.. _ cậu bắt đầu muốn khóc
- *buông lỏng tay khỏi người cậu*
- Anh về phòng đi..em muốn ngủ, em mệt lắm
- Không..hôm nay chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng..anh biết em đang cố tình tránh né anh..Taehyung, rốt cuộc là em muốn sao đây? Sao em bướng thế hả? _ hắn lớn tiếng rồi bước lại gần cậu, hắn đè cậu nằm xuống, hắn giận dữ hôn lên cổ cậu rồi trượt dần xuống
- Không..đừng..đừng mà..Jungkook..ưrh..ưm.. _ cậu dù không muốn tiếp tục làm cho hắn giận thêm nhưng cậu không thể không chống cự lại..vì..vì đứa bé
- Hôm nay..em còn dám từ chối anh sao? Em nói đi.. _ hắn vẫn tiếp tục hôn khắp người cậu
- Ư..ưm không phải..đừng mà..Jungkook dừng lại đi..đừng.. _ cậu bật khóc
- Taehyung? Anh xin lỗi..xin lỗi, em đừng khóc..đừng khóc.. _ ngay khi cậu khóc hắn cuốn quít cả lên
- *khóc*
- Anh sai rồi..em đừng khóc nữa..anh xin lỗi..
- Anh về phòng đi..
- Anh xin em..Taehyung! Anh muốn ở lại đây..anh nhớ em...xin em, anh sẽ không làm gì cả, anh chỉ ôm em ngủ thôi, được không?
- *im lặng, trong lòng cậu thật sự muốn hắn ôm cậu nhiều lắm*
- Không có em..anh không ngủ được, không thể xa em được! Bảo bối à..anh ngủ đây với em nhé!
- *gật đầu nhẹ*
Nằm gọn trong lòng hắn, cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Nhưng càng như thế càng làm cho cậu lo sợ và suy nghĩ rất nhiều...
- "Jungkook..em ước thời gian dừng lại ở đây..đừng trôi nữa..để em mãi được tận hưởng hơi ấm của anh và cảm nhận hạnh phúc này..em sợ lắm, em sợ chúng ta đổ vỡ..em sợ một mình không có anh..em sợ mất anh..em sợ con chúng ta chịu khổ.."
______________________________________
Chap này dài chút ạ
Để m.n chờ lâu xin lỗi nha! 😚
Mong m.n ủng hộ mình nhiều hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanficRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...