Buổi sáng, Jeon gia..
Vì vẫn chưa quen múi giờ nên Jeon lão gia với Jeon phu nhân ngủ không mấy ngon giấc nên đã dậy từ rất sớm. Hai người họ đã ngồi yên vị ở bàn ăn, hắn từ trên tầng đi xuống, đi thẳng vào bếp và ngồi vào bàn ăn rất nhanh chóng.
- Chào buổi sáng, ba mẹ..hai người ngủ có ngon không? _ Hắn nhàn nhã hỏi
- Aigoo..tiểu bảo bối à, hai ông bà già này vì chưa quen múi giờ nên ngủ chẳng ngon.. _ Jeon phu nhân đáp
- Cũng phải..ba mẹ sống bên Mỹ lâu như vậy, nhất thời chưa thích nghi được thôi
Trong khi hắn đang trò chuyện với Jeon phu nhân thì cậu cùng mấy người giúp việc bày điểm tâm ra bàn.
- Khoan đã.. _ Jeon phu nhân đột nhiên lên tiếng
Bầu không khí im lặng
- Cậu kia..lại đây! _ Jeon phu nhân chỉ tay vào cậu gọi
Khỏi phải nói lúc này, cậu run lên vì sợ
- Vâng..thưa phu nhân, người có gì dạy bảo ạ.. _ cậu cố thốt lên thật bình tĩnh
- Cậu là người làm mới..đúng không?
- Vâng ạ.
- Tên cậu là gì?
- Tae..Taehyung ạ _ cậu lắp bắp đáp
Jeon phu nhân khẽ mỉm cười, trong mắt bà cậu trai này thật đặc biệt.
- Cậu đừng sợ..ta chỉ hỏi vì mới thấy cậu lần đầu trong số những người làm ở đây.
- Vâ..vân..vâng ạ
- Cậu đi làm việc tiếp đi!
Cậu nhanh nhẹn quay lưng đi làm việc. Hắn ngồi yên đấy, vốn những chuyện từ nãy giờ đều lọt vào mắt hắn mà. Ăn sáng đều đã xong, Jeon lão gia lên thư phòng đọc sách còn Jeon phu nhân vẫn đang loay hoay dưới bếp. Dù là phu nhân của Jeon gia nhưng bà rất đảm đang. Hắn thì nhanh chóng đi tìm cậu, hắn đi khắp nhà không thấy cậu đâu, đi đến vườn sau, hắn khựng lại khi nhìn thấy cậu đang say sưa cắt tỉa cây kiểng. Mái tóc nâu nhạt mềm mại bay trong gió, ánh nắng buổi sáng rọi vào khiến cậu đã đẹp càng thêm lung linh hơn. Hắn cười rồi tiến về phía cậu, hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hắn còn tham lam hít hà mùi thơm dịu ngọt của cậu.
- Em đang làm gì đấy? Hửm?
- E..em tỉa bớt mấy phần hư của cây kiểng thôi.
- Ừm, Taehyung, hôm nay anh phải đến công ty, em ở nhà một mình ngoan nhé!
- *gật gật*
- *hôn nhẹ lên môi cậu* Anh đi đây..
- A..anh..về sớm nhé! _ cậu mỉm cười khẽ nói.
Hắn như không tài nào rời khỏi khi cậu nở nụ cười quá đỗi đẹp đẽ. Hắn gật đầu rồi cũng rời đi.
Đến tối, đã hơn 10h, hắn vẫn chưa về. Ngày trước, không có lão gia với phu nhân ở đây, thì giờ này cậu đang ở yên trong phòng hắn mà đợi hắn về. Nhưng giờ tình cảnh hiện tại không thể như thế được, cậu đang lo lắng mà đi đi lại lại trong phòng mình. Trễ như vậy hắn còn chưa về nên cậu không thể yên được. Cậu không biết thế nào nên đi ra ngoài sân trước ngồi đợi. Gió về đêm, rất lạnh. Cậu lại chẳng khoác thêm áo mà cứ thế ngồi đợi, chợt cậu cảm thấy ấm ấm, quay lại ngẩng mặt lên cậu hốt hoảng..
- Ph..phuu nhân..người chưa ngủ sao?
Jeon phu nhân đúng lúc không ngủ được định sang phòng tìm tiểu bảo bối nói chuyện, ai có ngờ hắn giờ này vẫn chưa về. Bà mới đi xuống phòng khách ngồi đợi, vừa xuống đến đã thấy dáng ai ngồi bó gối ngoài mái sân. Jeon phu nhân nhẹ nhàng bước nhẹ thêm vài bước..
- "Ra là cậu bé người làm mới..làm gì còn ngồi đây chứ, trời lạnh thế này cũng chẳng buồn khoác thêm áo..thật là..."
Bà nghĩ thế rồi quay vào trong mang ra một chiếc áo bông dày ụ, nhẹ nhàng khoác lên cho cậu.
- Ta không ngủ được định tìm Jungkook nói chuyện, nhưng nó vẫn chưa về, nên đi xuống đây đợi..
- A..à..vâng ạ.
- Cậu làm gì ở đây? Không ngủ đi..
- Cháu..cháu là đợi cửa cậu chủ về ạ.
- Mệt rồi..cậu đi ngủ đi, để ta đợi Jungkook được rồi!
- Không sao đâu ạ, cháu vẫn chưa buồn ngủ, cháu có thể đợi cậu chủ với người được..được không ạ? _ cậu cúi đầu hỏi nhỏ
- Vậy cũng được, vào trong đi..ngoài này lạnh đấy!
Nói rồi, cậu yên lặng theo sau Jeon phu nhân vào phòng khách ngồi. Cậu ngồi yên không dám nhút nhít, Jeon phu nhân nhìn cậu rồi khẽ cười
- Sao thế? Cậu sợ sao?
- Sa..sao ạ? _ cậu lo lắng hỏi lại
- Ý ta là cậu sợ ta lắm sao? Thoải mái đi chứ!
- Cháu..
- Taehyung..có phải.. _ Jeon phu nhân đang nói chưa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng cổng mở và chiếc xe đang lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn trước sân. Kangchul đang dìu hắn vào nhà trước sự lo lắng của cậu và Jeon phu nhân.
- Cậu chủ.. _ thật lòng lúc này thề với chúa, cậu vô cùng lo lắng cho hắn, cậu nhanh chân chạy đến đỡ lấy hắn với Kangchul
- Kangchul..Jungkook, nó bị làm sao thế này? _ Jeon phu nhân hỏi
- Thưa phu nhân, chủ tịch uống say thôi ạ, người đừng lo lắng quá!
- Sao chứ? Uống say? Thế nào hôm nay lại uống nhiều như vậy?
- Hôm nay chủ tịch đi gặp đối tác ạ.
- Mau mau..đưa cậu chủ lên phòng đi.
Cậu cùng Kangchul đỡ hắn hì hục lên phòng. Đặt hắn nằm xuống giường rồi cậu đi lấy nước ấm, khăn bông mang ra ngồi cạnh hắn. Cậu xoắn tay áo lên rồi nhanh tay nhún khăn vào nước ấm vắt cho thật ráo rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau người cho hắn. Cậu không quên còn có Jeon phu nhân có mặt, cậu quay sang nhìn Jeon phu nhân đang lo lắng nói khẽ:
- Phu nhân, người mệt rồi, người đi nghỉ đi ạ, cháu sẽ chăm sóc cho cậu chủ cẩn thận, người đừng lo ạ!
- Ừ..ừm _ Jeon phu nhân gật đầu rồi nhẹ bước ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn hắn và cậu.
- Jungkook..Jungkook à, anh không sao chứ?
- *mắt nhắm*
- Jungkook...chắc anh mệt lắm rồi, ngủ ngon nhé! Sau này đừng uống say nữa, em lo lắm..cả ph..phu nhân, cũng lo cho anh lắm.
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi thì thầm, chợt hắn vòng tay ôm trọn lấy vào lòng, hắn hôn lên trán cậu rồi giọng khàn khàn nói:
- Xin lỗi em, bảo bối! Sau này, không như vậy nữa..đừng buồn anh nhé!
- *gật gật*
- Anh yêu em..
- Anh ngủ đi, em về phòng ngủ đây. _ nói rồi cậu đứng dậy
- Đừng..em ở lại với anh đi! Ngủ lại đây, không có em..anh không tài nào ngủ được, Taehyung à! _ hắn nắm tay cậu
- Không được, lỡ như...Jungkook, anh biết là không được mà..
- Không sao cả, anh không quan tâm đâu. Nhanh lên nằm với anh này!
Cậu chần chừ hồi cũng nằm xuống cạnh hắn. Cậu vùi đầu vào lòng ngực hắn, nằm gọn.
- Anh..em yêu anh! Ngủ ngon anh nhé!
Cậu cũng dần khép đôi mắt lại, cậu ôm hắn ngủ say. Bất kể tương lai ra sao, hiện tại không thể từ chối hạnh phúc này được. Cậu chỉ hiểu là giờ cậu yêu hắn nhiều đến nổi không thể xa được. Thôi thì hạnh phúc hôm nay cứ giữ chặt lấy.
______________________________________
Góp ý cho mình với ạ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
Hayran KurguRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...