Thời gian nhanh thật, mới đó mà giờ cậu đã sắp đến ngày sinh em bé rồi. Ngồi nghĩ lại mới hồi 2 tháng trước, lúc cậu bất cẩn ngã ở nhà bếp ấy, quả thật lúc ấy, chỉ nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng, bụng cậu lúc ấy đau dữ dội, cậu rất sợ điều xấu sẽ xảy đến thì chắc cậu không thể sống nổi mất. May mà không sao cả, cậu cũng tự nhủ sau này nhất định phải cẩn thận hơn, tất cả là vì bé con trong bụng. Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình rồi mỉm cười
- "Em bé à, ba Tae xin lỗi, lúc đó đã làm con đau và con đã rất sợ có phải không? Ba Tae hậu đậu quá nhỉ? May mà con vẫn ở đây bên cạnh ba và cả nhà đang mong chờ con lắm đấy! Ngoan nhé! Không còn lâu đâu, con sẽ được nhìn thấy bầu trời trong xanh bên ngoài và con sẽ nhận được tình yêu thương của cả nhà chúng ta! Em bé của ba ngoan nhé! Phải thật khoẻ mạnh đấy!"
Cậu lầm bầm nói ra những suy nghĩ của mình. Ngồi cũng lâu nên lưng cậu đau ê ẩm, muốn đứng lên cũng khó khăn, thai kì đã 8 tháng rồi, không bao lâu nữa là đến ngày sinh, cậu mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, và cũng đã sinh Junghoon trước đó rồi nhưng cảm giác vẫn cứ bồn chồn, lo lắng không yên.
- Ba Tae... _ bé con Junghoon đi học về là chạy nhanh đi tìm cậu rồi mừng rỡ chạy đến ôm cậu
- Aigoo..Hoonie đi học về rồi hả? Thế nào, hôm nay đi học có ngoan không con? _ cậu yêu thương ôm lấy bé con rồi bế hẳn lên đặt bé con ngồi lên đùi mình
Jungkook cũng vừa lúc đi làm về, vừa về đến nhà cũng nhanh chóng tìm cậu, hắn vào phòng thấy cậu và bé con Junghoon đã vui vẻ trò chuyện, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, sự hồn nhiên của bé con là bao nhiêu vất vả, mệt mỏi chỗ công ty liền tan biến đi mất. Jungkook bước nhẹ đến gần cậu rồi cúi xuống hôn cậu xong lại quay sang hôn bé con
- Hai người nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy? Anh có thể tham gia không? _ hắn nói
- A..ba Jeon...ba mới đi làm về ạ!
- Anh..có mệt lắm không? Em với con chỉ đang nói chuyện ở trường con đi học thế nào thôi! Hôm nay anh về sớm à? Không phải nói có hẹn với đối tác sao? _ cậu dịu dàng hỏi
- Cuộc hẹn dời lại rồi, anh về sớm để xem em ở nhà có ngoan không?
- Xì..em lúc nào cũng ngoan hết mà, đúng không Hoonie?!
- Vâng ạ. _ bé con tuột xuống khỏi người cậu, chạy đến ôm chân Jungkook rồi đáp gọn gẽ
- Em xem..có phải ngồi đây lâu rồi không? Anh đã nói em đừng ngồi lâu còn gì? Lưng đau, chân thì sưng to thế này...anh xót chết đi được! _ hắn bế bé con ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng đi lại cạnh cậu ngồi xuống đỡ lấy chân cậu xoa xoa bàn chân cho cậu
- Ây..em không có sao đâu, mang thai ai cũng như vậy hết á, anh xót gì chứ!
- Còn nói...anh thương anh xót có được không?
- Lại còn nói lẫy nữa cơ, vậy lúc trước ai nói muốn em sinh con hả? Rồi hành sự chỉ đúng một lần là em mang thai ngay hả? Là ai?
- Ừ thì..em đấy..là anh, là Jeon Jungkook anh, có được chưa? _ hắn cười rồi tiếp tục xoa bóp chân cho cậu
- Jungkook này, cảm ơn anh!
- Hửm? Sao lại cảm ơn anh chứ?
- Cảm ơn anh đã yêu thương em nhiều như này, cảm ơn vì đã chăm sóc và nhườn nhịn em, anh đã bận rộn việc ở công ty, về đến nhà em chẳng giúp được gì cho anh hết, lại không thể chăm sóc cho anh còn để anh ngược lại phải chăm sóc em..
- Cái đồ ngốc này, em nói mấy lời như vậy có phải muốn anh giận em đúng không? Chúng ta là vợ chồng thì có sao đâu chứ, em đừng có lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung, anh là tình nguyện đời này kiếp này yêu thương chăm sóc em. Vậy nên em không được cảm thấy ấy nấy hay gì hết đó..
- Ừm..em biết rồi.
- Ngoan, em xem em bây giờ đã làm ba rồi mà còn hay khóc nhè như vậy, con sẽ trêu em cho xem..hứa với anh, em phải luôn vui vẻ, hạnh phúc với anh và các con của chúng ta! Vì em xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất! Anh yêu em, Taehyung! _ nói rồi hắn luồng tay qua sau gáy cậu kéo nhẹ xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ôn nhu
Taehyung thấy trong lòng ấm áp vô cùng, hạnh phúc của cậu chính là hắn. Cậu mỉm cười với tất cả những gì mình đang có và sẽ luôn trân trọng nó. Vì đó là thanh xuân của cậu và hắn, tình yêu khác thường nhưng lớn lao vô cùng, cậu không hối hận vì đã trao trái tim mình cho Jungkook, dù bao nhiêu cay đắng đã qua thì hắn vẫn là người cậu chọn, suốt cuộc đời này chính là vì hắn mà hạnh phúc được viên mãn.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo làm đứt quãng nụ hôn của hai người. Cậu cầm lấy điện thoại nhìn màn hình hiển thị số điện thoại lạ, định sẽ không nghe máy nhưng hắn nói cậu cứ nghe thử xem nhỡ người quen gọi thì sao nên cậu nghe máy theo lời hắn
- Alô..Xin hỏi ai vậy?
- Taehyung..là anh! _ đầu dây bên kia đáp nhẹ
- Jimin? _ đôi chân mày cậu nhíu lại
- Ừ..anh đây, đã lâu không gặp, em có khoẻ không?
- Jimin..em vẫn khoẻ, anh..anh đã ở đâu? Sao đến giờ mới liên lạc với em? _ cậu không thể giấu được cảm xúc của mình hiện tại
- Em khóc à? Đồ ngốc...
- Jimin..em xin lỗi!
- Em đừng nói vậy, anh biết tất cả mà..anh luôn dõi theo em từng chút..chỉ là không tiện xuất hiện trước mặt em thôi! Em sống hạnh phúc như vậy là anh yên tâm rồi! Em đừng lo lắng, anh ổn mà!
- Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh! Anh đang ở đâu vậy? Chúng ta có thể gặp nhau không? Em muốn gặp anh..và cả anh ấy nữa!
- Jungkook sao?
- Vâng..
- Một thời gian nữa nhé! Cho anh thêm chút thời gian..anh sẽ đến gặp em..
- Thời gian sao? Không được đâu, em chỉ còn đúng 1 tháng nữa thôi..em...
- Sẽ nhanh thôi..không lâu đến thế đâu!
- Anh nhớ đấy! Nhất định chúng ta phải gặp nhau đấy, hứa với em đi!
- Ừ, anh hứa! Gửi lời chào giúp anh với chồng em nhé!
- Vâng..
Cuộc điện thoại kết thúc, cậu nhìn Jungkook đang đứng trước mặt, vẻ mặt rất hiếu kì, cậu bật cười vì biểu cảm hiện tại của hắn, là chưa từng có bao giờ
- Anh biểu cảm gì đấy? Nhìn buồn cười lắm luôn
- Em còn cười được sao? Nói đi, ai vậy? Jimin là ai? Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến..
- Anh..bộ anh đang ghen hả? Jungkook à..là anh đang ghen phải không? _ cậu được nước trêu hắn tiếp
- Aish..ừ..anh đang ghen đấy, ghen đến sắp phát điên này..em nói xem..tên Jimin gì đấy là ai? Sao lại gọi điện cho em..
- Xem anh kìa..ghen đến nỗi cáu với em sao? Em sẽ nói cho anh nghe..lại đây..
___________________________________________
Hế lô
Ai nhớ tui hơm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
ФанфикRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...