Taehyung hiện tại đang cảm thấy vạn phần mệt mỏi, đi đứng khó khăn, ngồi yên một chỗ thì không sao chịu nổi, nằm thì không thể thở nổi...cậu đưa tay xoa xoa bụng mình, biểu tình khuôn mặt khá bức bối. Thai kì đã tròn 9 tháng mà cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu sinh, Taehyung đâu phải chưa từng mang thai nên cũng không mấy gấp gáp, mỗi ngày trôi qua đều rất bình thản mong đợi bé con chào đời. Jungkook thì khỏi nói hắn lo lắng sốt xoắn cỡ nào, dĩ nhiên, hắn nói đến kinh nghiệm thì chẳng hề có, 1 tí phần trăm cũng không luôn. Hắn có lên các web chăm sóc bé và thai phụ trước và sau sinh nhưng đọc kĩ lắm hắn vẫn chưa thể thông suốt. Taehyung nhìn hắn rối bời với mớ tick dán to nhỏ ghi lại cách chăm bẩm rồi là tắm táp cho bé, chế độ dinh dưỡng này nọ, chưa hết...còn có cả tick ghi rất kĩ dấu hiệu báo sinh nữa
- Jungkook à, anh đã dán đầy khắp phòng rồi đấy! *bật cười*
- Anh vẫn còn nhiều tick cần dán lắm đấy, em xem...anh là rất kĩ càng đọc nhưng sao vẫn không thể lưu tâm lấy một chút kinh nghiệm nên đành ghi lại mới có thể an tâm được
- Có gì mà anh cứ phải cuống lên vậy chứ! Em nói này...nhìn anh lúc này ngốc không thể tả luôn đó, chồng em à!
- Ngốc sao? Có một chút nha..*cười cười* là vì em nên tình nguyện ngốc nghếch vậy đấy!
- Tự nhận mình ngốc nữa cơ...này nhé, anh quên mất hình tượng soái khí ngời ngời rồi...
- Anh chỉ như thế khi ở công ty hoặc ít ra là bên ngoài kia kìa, về nhà thì em và con là nhất, biết chưa?! Yêu thế không thương còn ở đấy trêu anh...
- Xì..em đang cảm động đến sắp khóc đây này..Jungkook à, anh đừng quá lo lắng, cứ thoải mái thôi, chẳng phải chúng ta đều chuẩn bị cả rồi sao? Còn về mấy cái kinh nghiệm vặt ấy, em có thể tự thân làm được hoặc ít ra vẫn có thể nhờ mẹ giúp chúng ta, có đúng không? Anh cứ loay hoay mãi thế em cũng xót lắm..vì anh đã bận rộn cả ngày nên về nhà chỉ cần bên cạnh em rồi nghỉ ngơi thư giãn mới phải..
- Anh sợ bản thân sẽ không chăm sóc tốt cho em, anh đã nói sẽ không để em một mình vất vả nữa mà..
- Em yêu anh, Jungkook! Em chỉ cần anh luôn bên cạnh em, yêu thương em là đủ rồi! Vất vả thế nào chúng ta cùng nhau gánh vác nhé!
- Ừm, anh hiểu rồi! Cảm ơn em nhiều lắm, Tae!
Vì là gần đến ngày cậu sinh nên Jungkook không thường đến công ty như trước, mọi chuyện hắn giao hẳn cho Kangchul đảm nhận, dĩ nhiên, những vấn đề quan trọng thì sẽ đích thân hắn giải quyết. Hắn luôn dành thời gian để chăm sóc cậu, sáng thì cũng cậu thức dậy, cùng ăn sáng rồi đi dạo cho cậu thoải mái, tối đến thì massage cho cậu rồi ôm cậu ngủ, thi thoảng thì chở cậu ra ngoài chơi...
- Aigoo..đến nằm em cũng chả thích tí nào!
- *cười* Em ráng nhé! Nằm nghỉ tí để cứ ngồi suốt vậy không tốt đâu, đau lưng em đấy _ hắn đỡ cậu nằm an ổn xuống giường
- A..anh..aa..*tay cậu ôm bụng mình* đau quá..Jungkook...bụng em...đau..
- *hốt hoảng* Tae, em sao vậy? Em đau ở đâu?
- Đau quá..aa...bụng em đau..quá...*cậu đau đến chịu không nổi* *quay sang cắn vào tay hắn*
- Auu..đau anh! Em có..có phải...
- Em đau bụng..anh..a...nhanh đưa em đến bệnh viện..em muốn...aaa...
- Gì cơ? Không được..khi nào em sinh xong..em muốn...anh sẽ đáp ứng ngay..giờ sao được chứ?
- Cái tên ngốc này..em muốn sinh con...con muốn ra ngoài..anh nghĩ đi đâu vậy?
- Sinh em bé..sinh rồi sao? *hoảng hốt, chạy luống cuống*
Jungkook mất mặt nhất chính là lúc này đây, hắn hoang mang chạy cuống cuồng la in ỏi khắp nhà
- Mẹ..mẹ ơi...Taehyung...em ấy...mẹ ơi..cứu với... _ hắn chạy ra khỏi phòng gọi lớn
Jeon phu nhân với lão gia đương nhiên đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng í ới thất thanh của hắn, liền một mạch chạy sang xem thế nào
- Cái thằng nhóc này..còn không nhanh đi lấy xe đưa Taehyung đến bệnh viện.. _ Jeon phu nhân cũng quính hết cả lên
- Tae à, đợi anh...anh đi lấy xe ngay...
Cậu được cả nhà đưa đến bệnh viện Seoul, y tá đưa cậu vào phòng sinh, bên ngoài còn lại hắn với lão gia và phu nhân, cả Junghoon nữa. Mọi người đều có mặt để cùng cậu chào đón bé con chào đời, bé con lần này là bé gái xinh xắn, tiểu công chúa trắng trẻo và có nét giống cậu. Tầm 30 phút sau, y tá bế trên tay em bé ra khỏi phòng sinh, hắn và mọi người vui mừng không tả, đến ngay bên cạnh để nhìn ngắm tiểu công chúa của cả nhà.
- Chào con, tiểu công chúa! _ hắn bế bé con từ tay y tá, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má em bé thì thầm nhỏ
- Aigoo..tiểu công chúa của chúng ta thật là xinh xắn! _ Jeon phu nhân không giấu niềm vui của mình thốt lên
- Giống Taehyung quá, bà nhỉ? _ Jeon lão gia nói
- Ba Jeon ơi, cho con..cho con bế em bé đi..em bé ơi.. _ Junghoon ngây thơ nhưng háo hức được bế em thật đáng yêu
- Hoonie ngoan, sau này em lớn một chút sẽ cho con bế em nhé!
- Vậy ba Jeon đứng thấp xuống một chút, Hoonie muốn hôn em bé...hôn ở má em bé ấy..
- Đây..khẽ thôi để em khóc con nhé! _ hắn khom thấp người xuống để Junghoon được hôn em
Cả nhà vui vẻ, không khí ấm áp vô cùng. Nằm viện sau sinh mấy ngày cuối cùng hôm nay cũng được về nhà. Cậu vừa về đến nhà liền cảm thấy thoải mái hẳn ra.
- Tae, em mệt không? Thấy trông người thế nào? _ hắn ngồi xuống cạnh cậu, ôm nhẹ bên eo cậu hỏi
- Em không sao! Anh..con đâu rồi? Hoonie của chúng ta nữa?
- Tiểu công chúa của chúng ta mẹ đang bế, còn Hoonie đi học rồi...
- Em quên mất...*cười* có phải em đã già hơn rồi không?
- Ngốc, già hơn thì vẫn là vợ anh, anh vẫn yêu thương mãi mãi
- Sến súa, anh..anh đã nghĩ xem nên đặt tên con gái chúng ta là gì?
- Jungsan, em thấy sao?
- Hay đấy, em thích lắm! Anh suy nghĩ khi nào thế?
- Anh mới vừa nghĩ ra đấy...*cười*
Cậu nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi.
3 năm sau,
Một ngày cuối xuân, Jungkook đưa cậu và hai bé con đi chơi, họ đã cùng nhau đến đảo Jeju, hòn đảo xinh đẹp đã đón gia đình nhỏ bằng những tia nắng ấm vào lúc sáng sớm khi bình minh bắt đầu một ngày mới. Hắn đan chặt tay cậu bước đi trên dãy cát, gió mát, biển dịu êm..khung cảnh ở nơi đây, bóng dáng 4 con người, 2 lớn 2 nhỏ thật đầm ấp và hạnh phúc.
- Taehyung, cảm ơn em...vì đã đến bên anh, đã yêu anh và chịu đựng mọi khổ sở vì anh. Cảm ơn em vì đã quay về với anh sau những tổn thương đã từng, anh biết bản thân rất tệ khi để em rời khỏi anh, nhưng tất cả là hiểu lầm, anh yêu em, yêu duy nhất riêng em và không bao giờ thay đổi. Cảm ơn đã sinh con cho anh và giờ đây, nắm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi đến hết cuộc đời này. Cùng anh đi nhé!
- *cậu khóc* Những thương tổn trong quá khứ đã tan biến mất trong em rồi. Em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh và em chấp nhận tất cả vì em biết chỉ có anh mới có thể làm em hạnh phúc. Em cảm thấy mình may mắn, vì được là vợ của anh, được sinh con cho anh, em sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này, chỉ cần được cùng anh..em yêu anh! Em yêu gia đình chúng ta!
Hai người trao nhau nụ hôn thật nồng thắm dưới ánh nắng ấm áp và trước ánh mắt của các con họ. Tình yêu của hai người hoàn toàn khác biệt, chính vì vậy Taehyung là điều đặc biệt của hắn và ngược lại, Jungkook là điều đặc biệt của cậu. Tình yêu của hai người là bí mật thật đặc biệt.
- Ba Tae hôn ba Jeon kìa...Junghoon oppa! _ tiểu công chúa chỉ tay về phía hai ba nói
- Jungsan..em còn nhỏ..không được nhìn đâu! _ Junghoon chạy đến che mắt em gái mình rồi nói to
Hắn và cậu dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn hai đứa nhỏ nhà mình rồi lại nhìn nhau cười lớn. Hai bé con chính là kỉ niệm phẩm minh chứng tình yêu của hai người. Thật hạnh phúc!
- Junghoon à, Jungsan...lại đây con... _ hắn và cậu dang tay gọi hai bé con, ôm lấy hai bảo bối vào lòng và cùng nhau ngắm mặt trời mọc thật yên bình.
END.
___________________________________________
Vậy là end rồi nhé!
Tui cảm thấy buồn lắm! Fic này là đứa con tinh thần đầu tiên của tui, có thể chưa hay lắm nhưng tui mong các cậu đọc và thích fic nhé!
Cảm ơn các cậu rất nhiều, vì đã ủng hộ fic nhé! Mong các cậu đừng quên tui nha! Àn nhon! ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...