Đã một ngày rãnh rỗi, hắn cứ ở lì trong phòng làm việc, để suy nghĩ, để nhớ nhung một bóng hình mà suốt 3 năm qua, dẫu hắn có kiếm tìm cách mấy cũng hoàn toàn biến mất. Hắn hụt hẫng, hắn bức bối vì sự biến mất đột ngột của người kia.
3 năm trước,
Ding dong...ding dong
- Cháu chào ông... _ cậu trai trẻ lễ phép cúi chào quản gia Lee
- Cháu có việc gì? _ quản gia Lee hỏi
- A..cháu đọc trên báo, thấy ở đây cần người làm, nên..cháu...
- Vào nhà đã... _ quản gia Lee đẩy rộng cánh cổng
- Vâng _ cậu trai gật gật, rụt rè bước vào
Cậu - Kim Taehyung, mồ côi ba mẹ, là người có dung mạo đẹp, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt trong trẻo và nụ cười hình hộp tươi tắn. Tính tình hiền lành, tốt bụng và hơi ngốc nghếch. Từ nhỏ đã lớn lên ở côi nhi viện.
Quản gia Lee dẫn cậu vào nhà, cậu yên lặng theo sau ông, cậu khẽ quan sát và không khỏi kinh ngạc trước sự sang trọng và rộng lớn của căn biệt thự. Vào đến phòng khách, quản gia bảo cậu ngồi đợi ông lên báo với cậu chủ.
Tầng 1, cốc cốc...
- Vào đi _ hắn giọng khàn đặc nói, vẫn còn nằm trên giường ngủ, vẻ không mấy quan tâm
- Cậu chủ, có người tới xin vào làm ạ.
- Đang đâu? _ ngồi dậy hỏi
- Bên dưới phòng khách ạ
- Được rồi _ phẩy phẩy tay
Quản gia Lee không nói gì thêm, ra ngoài khép cửa lại, hắn thì bước xuống giường, vơ tay lấy chiếc choàng mặc vào rồi vào phòng tắm vệ sinh. Tầm 15 phút sau, hắn thản nhiên đi xuống dưới nhà.
- Cậu chủ... _ quản gia Lee, một vài người làm cúi đầu chào hắn
- *im lặng, ngồi xuống ghế*
- Cậu trai trẻ, đây là cậu chủ.. _ quản gia Lee giới thiệu với cậu
- *cúi đầu* Xin chào ạ...
- Ngồi đi _ hắn uống một ngụm cafe nói
- . . .
- Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? _ hắn hỏi cộc lốc
- Dạ, tên tôi là Taehyung...Kim Taehyung, tôi 22 tuổi _ cậu giọng run run đáp
- Đã từng làm ở đâu chưa?
- Chưa ạ _ cậu cúi mặt lắc lắc đầu
- *nhếch mép* Về đi... _ hắn phẩy tay rồi đứng dậy
- Khoan..khoan đã ạ, tuy tôi chưa từng làm ở đâu hết, nhưng tôi biết làm, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, xin cậu chủ, cho tôi một cơ hội được không? _ cậu lấp bấp nói
- Xem ra cậu rất cần việc làm nhỉ?
- Vâng ạ
- Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu muốn làm việc bán thời gian hay như thế nào? _ hắn ngồi lại xuống ghế hỏi
- Tôi..tôi có thể xin ở lại, ý...ý của tôi là tôi từ Daegu lên Seoul, tôi không có chỗ ở, cũng không có người quen...nên..
- Cậu muốn làm toàn thời gian?
- Vâng ạ
- Được rồi, bắt đầu ngay hôm nay luôn đi
- *gật gật*
- Quản gia Lee, việc còn lại của ông! Tôi đến công ty, nói Kangchul chuẩn bị xe cho tôi _ nói rồi hắn đi thẳng lên phòng
- Taehyung, cháu đi theo ta. _ quản gia Lee nói
Quản gia Lee dẫn cậu đi thẳng vào lối trong, dừng lại ở một căn phòng nhỏ, nói nhỏ so những căn phòng khác chứ thật ra đối với cậu, căn phòng rộng lớn hơn nhiều căn phòng của cậu ở côi nhi viện. Nội thất cũng đầy đủ hơn rất nhiều, lại rất tiện nghi. Cậu nghĩ thầm:
- "Căn phòng này với những người giàu có như họ thì nhỏ thôi, còn với mình nó thật sự rộng lớn quá rồi, đẹp thật!"
- Đây là phòng của cháu, cháu cất đồ đạc đi, rồi theo ta, ta sẽ chỉ cho cháu những việc cần phải làm và một số nguyên tắc ở đây.
- Vâng, ông đợi cháu một chút
Một lúc sau, quản gia Lee dẫn cậu đi quanh nhà, theo đó là hướng dẫn tỉ mỉ những điều cậu cần làm, rồi ông dẫn cậu ra vườn sau
- Ngồi đi cháu
- Vâng
- Mới đến nên cháu sẽ rất bỡ ngỡ, nhưng đừng lo nhé, cháu cố gắng sẽ ổn cả thôi
- Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ
- Ta nói một vài nguyên tắc ở đây, cháu phải ghi nhớ và đừng bao giờ làm sai, cậu chủ sẽ không tha thứ dù chỉ một lỗi nhỏ, cháu hiểu không?
- *gật gật*
- Thứ nhất, không được tự ý vào phòng cậu chủ, dù biết cháu cần dọn dẹp phòng, thì hãy nhớ sáng 8h sau khi cậu chủ rời khỏi cháu mới được phép vào dọn dẹp, thời gian khác khi nào cậu chủ yêu cầu thì mới được phép vào
- Vâng
- Thứ hai, cậu chủ có thói quen uống cafe 2 lần trong ngày, sáng khi thức dậy, có thể là chiều hay tối khi cậu chủ làm việc. Cafe nóng đậm đặc, ít sữa, và tuyệt đối không dùng đường, cafe không được quá ngọt trái lại phải giữ được vị đắng và hương thơm của cafe, điều này rất quan trọng, cháu biết pha cafe chứ?
- Cháu biết ạ
- Vậy thì tốt, thứ ba, cậu chủ không ăn được tôm, cháu phải nhớ nhé!
- Chỉ mỗi tôm thôi đúng không ạ?
- Ừ
- Cháu nhớ rồi ạ
- Tạm thời như thế nhé! Cháu đi làm việc đi.
Sau khi nghe quản gia Lee dặn dò, cậu đã ghi lại công thức pha cafe. Cậu đã bắt đầu với việc lau chùi, dọn dẹp phòng khách và các tầng trên. Lúc này, Jungkook đã đi khỏi, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn bước vào. Ập vào trước mắt cậu là sự sang trọng quá đỗi của nội thất bên trong căn phòng, tiếp đến là chiếc giường king size, ga giường màu đỏ rượu mang phong cách cổ điển. Tất cả những đồ vật làm cậu choáng ngợp, cậu lắc lắc đầu rồi bắt tay vào việc lau dọn, cậu sắp xếp ngay ngắn mọi thứ, tuy nhiên cậu không dám thay đổi bất cứ vị trí của món đồ nào cả. Rất nhanh vào dọn dẹp phòng tắm, sau đó ra ngoài. Tóm lại, hôm nay ngày đầu tiên, cậu tất bật từ sớm tới bây giờ đã 10h tối, cậu về phòng mình, tắm rửa rồi ngồi lên giường mở vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình đến tận khuya mới ngủ.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, sau khi dùng bữa sáng, như thường lệ đi ra phòng khách ngồi chốc lát mới đi làm.
- Cậu chủ, cafe của cậu ạ _ Taehyung bưng tách cafe nóng nghi ngút khói vừa mới pha ra
- *chỉ tay xuống bàn, mắt vẫn tiếp tục đọc báo*
- . . .
Lát hồi, hắn để tờ báo xuống, bưng tách cafe lên uống một ngụm...hai ngụm...rồi ba ngụm, đặt tách cafe xuống, hắn lên tiếng:
- Cafe hôm nay...mùi vị này... _ hắn chẳng chịu nói dứt câu
- Cậu chủ, sao vậy ạ? _ quản gia Lee lo lắng hỏi khẽ
- Ai đã pha cafe?
- Thưa, là Taehyung...có vấn đề gì sao cậu chủ?
- Đúng vậy, gọi cậu ta ra đây.. _ giọng trầm ra lệnh
- Taehyung à, cháu ra đây _ quản gia Lee nhỏ nhẹ gọi cậu
- Vâng ạ? _ cậu run run hỏi
- *hắn đưa tay lên ý ngăn quản gia nói* cậu... cafe này là cậu pha sao? _ chỉ tay vào tách cafe
- Vâng
- Mùi vị cafe này chính là mùi vị mà tôi muốn, cậu khá lắm.
- Sao...sao ạ?
- Cậu đi làm việc đi..
Hắn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, lúc nãy quản gia Lee còn tưởng hắn sẽ đuổi việc cậu cơ đấy, ai dè thì ra là khen. Quản gia Lee cười hiền, thầm khen cậu:
- "Taehyung, cháu giỏi đấy chứ!"
Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngày qua ngày, vẫn thân phận cậu chủ - người làm. Thế nhưng, thời gian là thứ khiến con người ta gần gũi nhau hơn. Từ lúc, Taehyung vào giúp việc, dường như hắn đã quá quen với sự ngăn nấp, gọn gàng mà cậu làm, quen với cái cách cậu nấu nướng cho mỗi bữa ăn của hắn và hẳn là hắn bị nghiện chính mùi vị cafe mà cậu đã pha mỗi ngày. Dần dà, hắn cũng bắt đầu để mắt tới cậu, mỗi ngày một nhiều.
Chủ nhật, hắn không đến công ty như thường lệ, đã 8h hơn rồi, cậu mới vào phòng định dọn dẹp.
Cạch.
Không có ai, cậu đinh ninh hắn đã đi làm như mọi ngày, nên không mấy để ý, nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên, là trải lại ga giường, xếp chăn gối ngay ngắn, tiếp đến là quét lau. Cậu chăm chỉ dọn dẹp, không để ý đến suốt từ nãy đến giờ tất thảy mọi cử chỉ, hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của hắn. Hắn vì nghe thấy tiếng động nên bước khỏi phòng tắm sau khi làm vệ sinh cá nhân, vừa bước ra, hắn đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp của chàng trai đang cặm cụi quét dọn. Hắn phải thừa nhận rằng chàng trai trước mắt mình thật sự rất đẹp, mái tóc nâu nhạt mềm mại che đi nửa góc mặt mỗi khi cậu cúi xuống, tuy vậy vẫn để lộ chiếc mũi cao thon, dáng vóc mảnh mai, gầy gầy, lại thêm thói quen mặt sơ mi, quần vải càng nhìn càng thấy quyến rũ đến lạ. Đứng từ xa như hắn, ngắm nhìn cậu, lại thêm ánh nắng ban mai rọi vào phía cậu đang đứng, vô tình để lộ làn da trắng trẻo khiến hắn bồn chồn khó tả. Hắn đi từ từ về phía cậu, như cảm nhận được cậu quay lại giật mình nhìn hắn, ấp úng nói:
- Cậu..cậu chủ..cậu..cậu không đi..không đi làm sao? Tôi..tôi...ưmm.. _ cậu chưa nói hết câu, đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn buổi sáng thật bất ngờ
- *cười nhếch mép* *đẩy nhẹ cậu ngã xuống giường* *khom xuống chóng hai tay xuống giường* *định tiếp tục nụ hôn đang dở*
- *dùng tay đẩy hắn ra* không..cậu chủ...tôi xin lỗi, tôi ra ngoài đây..*đỏ mặt* _ nói rồi cậu toan ngồi dậy định chạy đi thì một lần nữa tay bị hắn tóm chặt lại
Hắn kéo cậu vào lòng, cúi nhẹ mặt sát gần mặt cậu thì thầm trêu chọc:
- Mới đó mà đỏ mặt rồi sao? Hửm... _ giọng trầm của hắn lúc này thật đầy ma mị
- Tôi...tôi không có.. _ cậu cúi đầu nhẹ quay mặt hướng khác nhầm né tránh khuôn mặt của hắn
- Còn nói không? Em ngại sao? Tôi có làm gì đâu... _ lại trêu
- Cậu chủ à, tôi... tôi dọn dẹp xong rồi, cậu đừng trêu tôi nữa, tôi còn phải làm việc..tôi... _ cố gỡ tay hắn ra
- Tôi trêu em khi nào? _ cười cười hỏi
- . . .
- Vì hôm nay không đến công ty, tôi mới có thể ngắm em rõ hơn, em thật sự rất đẹp...em đang quyến rũ tôi sao?
- Không..không phải mà...cậu thật quá đáng... _ đẩy hắn ra, cậu chạy vội ra ngoài
Hắn bật cười, thầm nghĩ:
- " Taehyung, em thật đáng yêu, tôi có phải đã thích em rồi không?"
______________________________________
Cmt + Vote cho mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanficRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...