(mình sẽ rút gọn bớt những chi tiết không cần thiết của bộ truyện và thay đổi một số thứ để thay thế. Những thay đổi này mong rằng sẽ khiến các bạn và cho ý kiến chỉnh sửa để nó được hoàn thiện hơn nha. Còn bây giờ bắt đầu vào truyện thôi!)
Nữ hoàng định từ bỏ sao? Bao nhiêu năm như vậy, người không cảm thấy nuối tiếc sao? Nói bỏ là bỏ được ư? Thật sự rất không công bằng, tại sao người luôn chịu khổ lại là nữ hoàng chứ? Ari suy nghĩ như vậy nhưng không lên tiếng.
"Ari, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi, ta theo đuổi thứ tình cảm này quá lâu rồi, ta không đủ sức để tiếp tục nữa vì ta biết tiếp tục sẽ không có kết quả. Ngươi chuẩn bị cho ta bộ trang phục đơn giản thôi, ta sẽ không trang điểm nữa, ta muốn sống theo những gì ta muốn mà không bị gò bó."
Ta biết Ari sẽ khó hiểu và cảm thấy bất mãn thay ta, ta nói vậy cốt là để Ari có thể buông bỏ, không tìm cơ hội gán ghép ta với Menfuisư nữa. Hi vọng Ari sẽ hiểu hết những gì ta đang cố gắng.
--------Trong yến tiệc-------
Ta ngồi nghịch tóc một cách nhàm chán, ta không dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ lại chú ý đến Menfuisư. Ta cố gắng tách mình ra khỏi thế giới xung quanh nên không nhận ra Mitamun đã đến, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ta ngẩng đầu lên thì thấy Mintamun-công chúa Hitaito nhìn ta mỉm cười. Ta không hiểu nổi, rõ ràng người nó nên nhìn là Menfuisư chứ đâu phải ta.
"Thưa hoàng đế, Carol đã chuẩn bị xong rồi." Nafutera lên tiếng.
"Vậy sao, đem vào đây" Menfuisư có vẻ hưng phấn nói.
Ta không muốn tiếp tục ở lại yến tiệc nữa nên đứng dậy ra ngoài. Ta cũng không lo Kaputa sẽ tuyên bố tin ta đính hôn với Menfuisư bởi ta đã dặn Ari đi cảnh cáo lão. Cái đầu bóng lưỡng ấy mà dám nói, ta sẽ chôn sống lão mà không chôn vàng cùng lão ta cho biết mặt. Ra vườn hoa tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, ta cảm thấy ở đây yên tĩnh một mình cũng không tệ, đỡ gò bó hơn trong kia nhiều. Ta dựa lưng vào ghế đá nhắm mắt lại một cách lười biếng.
"Nữ hoàng rời yến tiệc nhanh thế sao?"
Giọng nói của Mitamun vang lên khiến ta mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt đáng yêu ấy lại khiến ta thấy áy náy, hối hận vì thiêu sống Mitamun ở kiếp trước. Kiếp này, ta sẽ không vì Menfuisư mà giết ai nữa! Ta cũng lên tiếng:
"Chẳng phải công chúa cũng ra đây sao? Ta ở trong đó thấy hơi mệt nên ra đây, không có vấn đề gì chứ?"
Mitamun ngẩn người, Asisư gợi cho nàng cảm giác giống như trước đây về anh nàng khi nàng còn bé. Có khi nào...
"Không có gì, ta cũng thấy trong yến tiệc đó chán ngắt nên mới ra đây thôi. Chúng ta thật giống nhau, đều luôn phải đeo cái mặt nạ nho nhã khi đứng trước mặt người khác, nữ hoàng không mệt mỏi mới lạ đó." Nói xong nàng ngồi xuống cạnh Asisư cười tươi, ánh mắt thân thiện nhìn Asisư, có lẽ những gì nàng suy đoán là đúng.
"Nữ hoàng Asisư, tuy rằng mới đến Ai Cập nhưng ta đã bị vẻ đẹp của đất nước này thu hút, sẽ không phiền nếu ta ở lại đây thăm thú vài ngày chứ?" Mitamun hưng phấn hỏi, đồng thời tự bổ sung thêm trong lòng: ngoài ra ta còn muốn ở lại để xác nhận một chuyện.
Ta cảm thấy bất ngờ về lời nói của Mitamun, thiết nghĩ đây là thượng Ai Cập thì phải hỏi Menfuisư chứ, tuy ta là nữ hoàng nhưng quyền hành của ta tập trung ở hạ Ai Cập nhiều hơn. Nghĩ vậy chứ nếu nói ra thì lại không phải phép, ta đành đồng ý:
"Công chúa sao lại khách sáo vậy, được nàng khen ngợi thế này là vinh hạnh của Ai Cập, công chúa muốn ở lại chơi bao lâu cũng đâu có sao."
Nghe Asisư nói vậy, Mitamun như mở cờ trong bụng:"Vậy liệu ta có làm phiền nữ hoàng không nếu ta muốn ngài đưa ta đi tìm hiểu nơi này, ta biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng ta mới chỉ quen mỗi nữ hoàng ở đây thôi."
ta nghe Mitamun nói mà cảm thấy hơi do dự, ta cũng muốn ra ngoài thăm thú đây đó nhưng không được phép. Từ bé đến lớn đều ở trong thần điện, chưa ra ngoài bao giờ khiến ta không biết phải làm sao. Hay nhân dịp này ta đi ra ngoài tìm hiểu xem bên ngoài như thế nào, cũng dễ tiện bề cho ta tìm hiểu cuộc sống nhân dân để ta còn cải thiện tốt hơn? Nghĩ xong ta thoải mái đồng ý:"Ta sẽ giúp công chúa tìm hiểu đất nước của ta"
"Ta có thể gọi nữ hoàng là chị được không?" Chưa kịp suy nghĩ mà lời đã nói ra khiến Mitamun cảm thấy xấu hổ không thôi, vội vàng nói chữa:" Ta chỉ nói đùa thôi..."
"Công chúa gọi cũng được." Chưa để Mintamun nói xong, ta đã chen ngang vào. Ta thấy Mitamun rất giống Menfuisư hồi nhỏ, rất đáng yêu, rất ngây thơ, cái gì cũng thể hiện hết ra ngoài mặt. Ta thích nhất những người thẳng thắn như vậy.
"Thật sao? Vậy em sẽ đợi chị đến dẫn em đi chơi nhé." Mitamun phấn khích reo hò, hận không thể vặt hết hoa trong vườn để tung lên. Thấy Asisư mệt mỏi còn miễn cưỡng cười theo khiến Mitamun càng thêm vui sướng, nhưng cũng đã muộn rồi nên cô bảo Asisư:"Chị thấy mệt thì về nghỉ ngơi đi em cũng phải về ngủ thôi." Nói xong, cái miệng cong rất phối hợp ngáp một cái.
Asisư phì cười, gật đầu đáp ứng. Hai người đứng dậy ra về cùng nhau, không để ý ở đằng xa có một bóng người nghe trộm cũng từ từ lui đi mất.
(Chương sau nam9 xuất hiện a, các bạn đọc xong chương này có thấy chỗ mình thay đổi đi rồi không? Ai phát hiện ra chỗ đó, đồng thời đoán trúng mình sẽ tặng cho chương 3 nha.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
RomanceMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...