Chương 23: Chuyển biến

1.2K 61 7
                                    

"Hoàng thượng, đến giờ rồi, xin ngài vào trong bắt đầu buổi lễ." Minue lên tiếng.
Menfuisư lẳng lặng cụp mi mắt xuống, một lúc sau mới đứng dậy tiến về đền thờ, từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào, không khí của cung điện tinh mịch đến đáng sợ.
Đến đền thờ, Menfuisư nhíu mày hỏi:
"Hoàng phi đâu?"
"Thưa bệ hạ, hoàng phi đang cảm thấy không khỏe trong người nên không thể đến."
Mennfuisư nhàn nhạt gật đầu, Unasu đứng hộ tống bên cạnh cũng thấy kì quái, nếu là trước đây thì thể nào ngài cũng sốt sắng lo cho hoàng phi, nhưng sao thái độ của ngài bây giờ lại...
Rốt cuộc là vì cái gì mà hoàng đế Ai Cập lại như vậy?
Ánh mặt khó hiểu của Unasu không giấu nổi Minue, Minue cười lạnh trong lòng, chẳng có gì khó hiểu cả...
------------------Vài ngày trước--------------
"Ari, là nữ quan Ari đúng không?" Minue cuống quýt gọi với theo.
Người phụ nữ trung niên phía trước nghe tiếng gọi chậm rãi quay người lại, đập vào mắt bà là hình ảnh của một tướng quân hiên ngang, uy vũ.
"Tướng quân Minue, ngài đi từ Thượng Ai Cập đến Hạ Ai Cập là có chuyện sao?" Ari hỏi với giọng nói ngạc nhiên.
"Không phải hoàng thượng đã gửi thư đến Hạ Ai Cập thông báo rồi sao? Bà không nhận được tin tức à?"
Ari như nhớ ra điều gì, bèn đáp lại lời của Minue:
"Tất cả giấy tờ quan trọng đều được gửi cho nữ hoàng, còn nữ hoàng có chủ ý gì... phận tôi tớ như ta đâu biết được."
Minue trầm mặc không nói, Ari thấy thế liền nói tiếp:
"Khi nào thì hoàng thượng đến đây vậy?"
"Theo ta tính thì tầm khoảng 2 canh giờ nữa, ta đi trước xem xét tình hình như thế nào nên mới tới sớm."
Ari nghe xong cụp mắt xuống, xem xét tình hình? Sao không nói thẳng ra là đi trước để đề phòng nữ hoàng Asisư đi?
Minue nói xong cũng biết mình lỡ lời, nhưng cũng không thể nói tiếp được vì càng nói càng bị cho là ngụy biện.
Ari không thể chịu đựng được cách đối xử của hoàng đế với nữ hoàng như vậy nữa, từ bé đến lớn có thái độ đề phòng, khinh bỉ, đối nghịch với nữ hoàng. Nhưng phận tôi tớ như bà đâu có quyền hay tư cách gì để lên tiếng thay cho nữ hoàng chứ.
"Nơi này thay đổi nhiều quá!"
Minue bất chợt lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt giữa hai người, nhưng nào ngờ đâu hắn còn nghe được những lời nói khác nữa...
"Đâu chỉ khác, nơi này đã không còn nghèo nàn như xưa nữa rồi, tất cả đều nhờ nữ hoàng Asisư."
Giọng nói của người phụ nữ chen vào khiến Minue sửng sốt.
"Đúng đấy, từ khi nữ hoàng trở về đây chúng tôi mặc dù vẫn chưa thoát hẳn khỏi bể khổ nhưng cũng được nữ hoàng giúp đỡ cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hừ, Thượng Ai Cập cứ bao giờ ngó ngàng gì đến chúng tôi, kể cả có gửi lương thực tiếp tế thì cũng vào tay tham quan, có bao giờ thực sự quan tâm đến chúng tôi đâu?"
"Có lí, triều đình chỉ biết chăm lo phát triển Thượng Ai Cập thôi vì đấy là nơi họ sống mà, còn chúng tôi thì bị vứt bỏ sang một bên, chúng tôi không mong sẽ giàu có như bọn họ, chúng tôi chỉ cần cuộc sống đủ ăn đủ mặc, con cháu được đi học cho có chữ nhưng ngoài nữ hoàng và hoàng tử ra thì không ai giúp chúng tôi thực hiện mong ước nhỏ nhoi này cả!"
Minue nghe họ nói mà cảm thấy nhói lòng, quả thật hắn cùng các quan thần chưa quan tâm nhiều đến nơi này, nhưng hắn cũng chỉ là quan võ, không nắm rõ tình hình lắm, chỉ nhớ trước kia nơi này nghèo xơ nghèo xác, đi đường toàn mùi ẩm mốc hôi ham của dịch bệnh, ấy mà nữ hoàng lại có thể cải thiện nó được như bây giờ thì chỉ có thể là do thiên phú!
"Tất cả mọi thứ người làm đều rất vĩ đại, nữ hoàng trước giờ chỉ biết đến nghi lễ của thần phải vùi đầu học tập từ đầu mọi thứ để tìm cách đưa Hạ Ai Cập đi lên, biết nơi này nghèo khó người thà đem 8 phần 10 quốc khố ra giúp dân chúng chứ không muốn thấy họ chịu cảnh đói rét hết ngày này qua tháng nọ, mặc dù sau ngày đó cả cung điện đều phải ăn lương khô qua ngày cũng không than thở một lời, một người có tài giỏi, có trái tim nhân hậu biết là nghi cho dân chúng thế này thì ai còn cầu gì hơn nữa chứ! Hơn nữa, cũng nhờ có hoàng tử giúp đỡ mà sự phát triển của nơi này mới được như bây giờ, ta chỉ mong hai người mau chóng làm đám cưới thôi, hai người họ như là sinh ra để dành cho nhau vậy, ta mong họ sớm ngày thành thân!"
Minue nghe xong thì càng thêm sửng sốt, nữ hoàng... sắp thành thân sao? Sao có thể...
Ari thấy vẻ mặt ngạc nhiên không dám tin của Minue, cũng không quan tâm đến thân phận của cả hai mà cười khẩy. Bà không chịu đựng được loại thái độ này nữa rồi:
"Ha ha, không tin nổi chuyện này phải không? Nữ hoàng mà các người luôn nghĩ là rắn độc nay đã trở thành một bậc minh quân, đâu như người khác chỉ cần vợ có chuyện là lập tức bỏ bê triều chính đi đây đi đó. Ít ra ngài cũng nghĩ thông suốt, thành thân với hoàng tử Hitaito, chứ còn hoàng đế thì ta phải nói thật chứ nữ hoàng vì bệ hạ mà hi sinh những gì... Chắc ta không nói thẳng ra ngươi cũng hiểu rõ, nữ hoàng làm tất cả vì ai? Nhưng đáp lại là cái gì? Ngươi đừng trưng cái vẻ mặt ấy nhìn ta, chẳng lẽ nữ hoàng của chúng ta thành thân với hoàng đế không được thì người khác cũng không được sao? Còn hơn là cứ mãi sống như xưa rồi bị người đời khinh bỉ, chán ghét. Hừ!"
Minue nghe xong sắc mặt khó coi đến cực độ, một phần là do tình cảm của hắn đối với nữ hoàng bấy lâu nay, một phần vì trưởng nữ quan Ari nói tất cả đều đúng cả, hắn luôn tôn trọng, bảo vệ hoàng đế nhưng người luôn làm cho nữ hoàng phải thất vọng, luôn là nữ hoàng phải chịu đựng tất cả. Hắn có nên nói không, nói cho hoàng thượng để người biết những gì người nghĩ về nữ hoàng từ trước đến giờ đều không đúng sự thật hay không? Nhưng... hắn đã hứa với nữ hoàng sẽ không nói gì hết rồi, hay là... bỏ đi, hắn không nói gì vẫn hơn.
"Ta phải quay trở về đây, mọi người đừng nói như vậy nữa, hoàng đế nghe thấy là có chuyện đấy, ngài cũng sắp đến rồi. Khi khác sẽ gặp lại mọi người sau."
Minue nói xong vội vàng đi luôn, hắn không dám đứng lại để nghe mọi người bàn tán thêm nữa, hắn sợ lòng kính trọng và sự tôn thờ của hắn đối với bệ hạ sẽ không còn mất.

"Carol, chúng ta đến Hạ Ai Cập rồi đây, thích không!"
Menfuisư cưng chiều hỏi Carol, hắn cùng nàng ngồi xe ngựa mấy ngày liền mới đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hừ! Nếu không phải Carol nằng nặc muốn đến thì hắn mới không muốn đến cái nơi này đâu!!!
(Hạ: Thằng mứt dạy!)
"Minue, ta đợi ngươi mãi cuối cùng ngươi cũng về! Thế nào? Chị ta ở đó có động tĩnh gì không?"
"Không có, bệ hạ không cần..."
"Hừ, ta không tin đâu, thế nào cũng có âm mưu gì đó đang âm thầm được thực hiện, Minue chúng ta phải đề phòng cẩn thận, không được lơ là cảnh giác..."
Minue càng nghe lòng càng trùng xuống, tay nắm chặt thành quyền...
"Hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói với người."
Menfuisư vẫn vô tư ôm lấy Carol, hất hàm ra hiệu với Minue có chuyện thì mau nói, còn không thì lui!
"Chuyện này... Thần mong rằng được nói riêng với một mình người thôi."
Menfuisư có vẻ mất hứng, nhưng ngay sau đó vẫn rời kiệu cùng Minue ra ngoài bỏ mặc Carol bên trong.
Điều này khiến Carol cảm thấy mình không được tôn trọng, nàng là người giúp đỡ Ai Cập phát triển, là người con gái của sông Nin, tất cả mọi thứ đáng lí ra nàng đều có quyền được biết!
"Bà Nafutera, cháu muốn được xuống kiệu!"
"Hoàng phi ơi, người đừng xưng hô như vậy với thần, để hoàng thượng nghe thấy là thần không xong đâu. Mà ngài muốn xuống kiệu làm gì chứ, thân thể ngài vẫn còn yếu không nên làm thế!"
Carol xụ mặt xuống, bản tính tiểu thư đài các được nuông chiều từ nhỏ nổi lên, hoàng phi Ai Cập bắt đầu lén nhảy xuống kiệu chạy đi.
"Thôi, đợi khi nào ngài khỏe thì chúng ta xin hoàng thượng ra ngoài đi dạo sau, còn bây giờ mời hoàng phi ăn điểm tâm! Hoàng...hoàng phi?"
Nafutera đi ra ngoài lấy điểm tâm quay lại không thấy Carol đâu thì có chút hoảng sợ, đang định đi ra ngoài thì thấy có mảnh giấy để trên nệm, trong đó ghi Carol chỉ ra ngoài tìm hoàng thượng một lát rồi về cùng người, bà không cần bận tâm. Đọc xong Nafutera cũng bớt lo, nhưng vẫn chạy đi dặn dò đám lính nếu một lúc nữa không thấy hoàng phi về thì phải đi tìm.
------------
Carol sau khi ra khỏi kiệu liền chạy một mạch theo hướng Menfuisư và Minue đã đi, chạy được một lúc liền nghe tiếng của Menfuisư:
"Câm đi, ai cho phép ngươi nói như vậy về Asisư chứ! Chị ta... không xứng đáng!!!"
"Thứ lỗi cho thần nói thẳng, hoàng thượng ngài vì cớ gì lại cố chấp như vậy? Nữ hoàng Asisư..."
Đứng cách đó một đoạn, Carol càng nghe Minue nói lại càng cảm thấy tức giận. Nàng dậm mạnh chân một cái rồi quay trở về, ở đằng xa Minue cũng biết là hoàng phi đến nên càng cố tình nói to để cho Carol nghe thấy. Hắn bây giờ chỉ quan tâm đến làm thế nào để lấy lại được những gì mà nữ hoàng đã bị mất đi: Danh tiếng, địa vị, lòng tin của người nhà, nụ cười chân thành, hạnh phúc đáng ra nữ hoàng nên có!
---------------------------------------
An: Có ai còn hóng mẩu chuyện nhỏ của tui không? Nếu có thì làm ơn lên tiếng đi ạ! Còn nếu các bạn không muốn😈😈😈... Thì tui không viết nữa vậy😂😂😂. Tại mình đang có hứng muốn viết nhưng chương này dài quá rồi!😢

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ