Ngoại truyện 8: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

484 25 7
                                    

"Dậy! Dậy mau!"
Menfuisư giật mình tỉnh giấc, đưa tay dụi đôi mắt đang muốn nhắm lại...
"Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì theo ta!"
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, dù trời đã tối đen như mực nhưng Menfuisư nghe tiếng nói đến lần thứ hai là tỉnh ngủ hẳn...
"Đỡ nó dậy!"
Menfuisư được nâng lên, đi từng bước nặng nề về phía trước...
Hắn chẳng còn hơi sức để phản đối hay kháng cự, cái đói và mệt đã thấm nhuần trong trí óc, bây giờ đại não đang ra lệnh cho hắn: phải đi ngủ!
"Oái... Hoàng đế, người tỉnh..."
Ari đang đỡ một bên của Menfuisư, đột nhiên thấy nặng thêm liền gọi Menfuisư dậy.
"Ari, cố một chút nữa đi! Sắp đến nhà rồi!"
Asisư khuyên Ari một câu, bà cũng có tuổi rồi, dù không dám nói gì nhưng nàng vẫn luôn nghĩ đến sức khỏe của bà, sợ bà trụ không nổi mới an ủi một câu. Ari gật đầu, gắng sức đưa hoàng đế về...
----------------------------------------
Menfuisư mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường gỗ xa lạ liền bật dậy.
"Đã tỉnh rồi đấy!"
Ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, Menfuisư trợn mắt lên:
"Sao lại là chị nữa?"
Asisư xách giỏ thuốc lên, nhướn mày hỏi ngược lại:
"Sao không thể là ta?"
Menfuisư chống tay định xuống giường chất vấn Asisư, nhưng vết thương lại nhói lên khiến Menfuisư hít một ngụm khí lạnh...
"Giờ mới biết đau à? Cứ nằm nghỉ đi đã, có gì để sau hãy nói!"
Asisư khuyên bảo hắn, Menfuisư cảm thấy có lí liền im lặng xem như đồng tình. Chị ta có tâm cơ gì đi chăng nữa cũng sẽ không làm mình bị thương. Huống gì vết thương này do chị ta gây ra, chị ta phải chịu trách nhiệm chữa khỏi! Còn chưa biết vết thương này có hại cho hắn về sau hay không, nội thương... cũng đâu phải là chuyện đùa mà có thể qua loa đại khái được!
Nằm một lúc, Menfuisư đánh giá xung quanh căn nhà hiện tại của Asisư... Tồi tàn, không vững chắc, không có thẩm mĩ, cũng chẳng chịu đầu tư! Nhìn mỗi xung quanh căn phòng này cũng đủ hiểu được!
"Hắn chưa tỉnh sao?"
"Mới tỉnh, mà ngươi hỏi làm gì?"
"Sao hôm qua không gọi ta, ta sai lính đến khiêng hắn về!"
"Làm phiền hoàng tử quan tâm, ta có thể tự mình làm được!"
"Tự mình? Bà nói thì hay lắm! Ta giúp bà thì có sao?"
"Thôi, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt hơn so với người ngoài!"
"Hắn có nghĩ đến tình thân đâu mà phải lo cho hắn!"
"Ngươi không hiểu..."
Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi Menfuisư không nghe được gì nữa. Izumin cùng với Asisư qua lại với nhau từ khi nào vậy?  Mà cuộc hội thoại vừa rồi hai người đó cố ý nói để cho hắn nghe đấy à?
Menfuisư chỉ nghĩ đến khả năng đó, muốn tranh thủ sự đồng cảm của hắn để sau này lợi dụng hắn à? Không có cửa đâu! Rõ ràng Asisư cũng biết hắn tỉnh rồi còn nói chuyện ngay ngoài, làm ra vẻ lo lắng thế làm gì? Hắn còn tưởng thật! Đây không cần cái thứ tình cảm rẻ rách đầy giả dối ấy!
Menfuisư không biết những gì hắn nghĩ lại không phải những điều Asisư suy tính. Nàng mới 19 tuổi, cái gì cũng chưa có làm nhưng phải thu dọn tàn cục của 'nàng' năm 23 tuổi, như thế cũng coi như tốt lắm rồi! Bởi tất cả mọi thứ ở nơi này nói do Asisư gây ra cũng phải, mà nói không phải Asisư làm cũng đúng!
Izumin ngồi một bên nhìn Asisư bận rộn với đống thuốc, ngứa ngáy tay chân lại động vào nói muốn giúp nàng một tay. Asisư không ngăn được liền mặc kệ hắn!  Dù sao mỗi lần hắn kiếm cớ gây sự nàng đều vứt ra một đống thuốc bắt hắn phân loại hộ.
"Tại sao ngươi phải làm mấy cái này?"
Izumin nhặt thuốc mãi cũng thấy mỏi tay, dứt khoát đem bỏ đấy tí nữa nhặt tiếp, quay qua hỏi Asisư.
"Sở thích có tính không?"
Asisư làm không ngơi tay, nghe được câu hỏi của Izumin thì cũng chỉ đáp qua loa đại khái.
"Ta còn nghĩ sở thích của bà là được làm hoàng phi Ai Cập?"
Asisư nghe vậy hơi ngưngd tay một chút, có sao? Sai nàng không biết mình có tâm tư đó nhỉ?
"Do ngươi tưởng thôi!"
Izumin nghe câu trả lời của Asisư như nghe được truyện cười, hắn cười cười đầy hàm ý:
"Cũng có thể!"
Asisư cuối cùng cũng bực mình, giọng nói có chút không vui:
"Không làm thì biến đi! Đừng có ở đó khiến ta phân tâm!?
Izumin triệt để im lặng, được thôi! Dù sao hắn cũng nợ bà ta một ân tình lớn, coi như mình đang trả lễ cho bà ta!
Ở được mấy ngày, Izumin cũng khỏe hơn rất nhiều nên đã thu dọn đồ đạc đi trước, Menfuisư khắc khẩu với Asisư mấy bận, nhưng cứ thấy nàng lờ mình đi, coi như trong nhà chỉ có nàng cùng Ari liền thở một hơi, không đặt tâm tư vào người hắn nữa là tốt đây!
Đến khi vết thương khỏi hẳn, Menfuisư cũng cải thiện tình cảm của mình đối với Asisư, cũng triwr về ngay trong tuần.
Asisư tiễn Menfuisư đi chưa được hai bước chân liền bị tập kích, miệng bị bị kín kéo ra sau nhà...
-------------Mẩu chuyện nhỏ ngoài lề--------------
An: Ai da, dạo này ta mệt quá không làm được gì cả!
Asisư: Thì?
An: Thì ta không viết nhanh lên được!
Asisư: Kệ bà, tôi không liên quan!
An: Nhưng ta buồn ngủ quá, lại mỏi tay!
Asisư: Nhưng ta cũng chẳng phải người hầu của nhà ngươi! Về phòng của mình mà nghỉ.
An:... Cuộc đời này thật lắm éo le mà...
Asisư:...
An: Mệt quá, gõ chữ không nổi, hay ta dừng luôn ở chỗ đó để độc giả thỏa sức rèn luyện trí óc!
Izumin: Thất hứa cơ đấy!
An (Rít lên): Ai bảo? Ai nói đấy?
Izumin: Ai vừa nói nhỉ?
Asisư:...
An: Cùng lắm ta lại ra thêm chương nữa bù vào chứ sao! Cứ để chương này nhạt một tí thì chương sau mới mặn được!
Phu thê Ai Cập: Thời lượng lên sóng quá ít, đề nghị thêm giờ để còn xuất hiện trước mặt công chúng!
Asisư: Câu chuyện không liên quan đến ngươi, không có chuyện tranh giành nhân vật chính ở đây! Ta mới là người làm chủ hôn nhân cùng hạnh phúc của bản thân biết chưa?
Phu thê Ai Cập có thể nói rằng tuy mất hứng nhưng cũng phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bà già điên kia(ý chỉ An) mà cắt thêm thời lượng phát sóng của họ thì chết!
An: Mỏi lắm rồi, viết vội thì chỉ được ngận này thôi! Hơn nữa ta không chịu nổi!
Izumin: Thì đăng đi
Asisư: Xong chưa? Ta còn về bốc thuốc!
An: Hay cứ... Cứ ấn nút đăng chương?
Phu thê Ai Cập nhịn không nổi, đi qua cầm tay Hạ ấn một cái
Hệ thống: Chúc mừng bạn vừa đăng chương mới thành công!
An (trừng mắt lườm): Ai cho ngươi ấn hả?
Rồi lại quay qua, nước mắt lưng tròng nhìn hai con người nhàn nhã kia.
"Phải làm sao giờ?"
Izumin: Đăng rồi? Thế thì kệ đi!
Asisư: Được rồi hả, vậy ta đi đây!
An: Ta... Ta còn chưa kịp đọc lại, chưa kịp chỉnh sửa!
Izumin mệt mỏi với con người lắm mồm trước mặt, vẫn là Asisư đáng yêu hơn!
Thấy tất cả mọi người đều bỏ đi, Hoài An bơ vơ không nơi khuyên bảo, nương tựa liền khóc rống lên, chương này thể nào cũng bị chê cho coi!!!
Phát tiết xong, An nhắn nhủ thêm lời cuối:
Hôm khác mình bù cho, bữa nay diễn viên đình công rồi, 'người không cảnh có' thì làm ăn được gì nữa!😥 Đừng chê chương này vừa nhạt vừa khô khan nhé! Mình buồn đấy!😞

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ