Chương 3: lần đầu chạm mặt

3.2K 167 4
                                    

(từ giờ mình sẽ chuyển sang ngôi thứ ba viết truyện, tiện thể công bố luôn chương này tặng cho bạn hoa đà)

---------Chợ kinh thành---------

"Chị Asisư, cái này hợp với chị đó!" Mitamun reo lên phấn khích. Thật sự quá vui mà, lần đầu tiên cô được đi chơi mà không bị ai quản lí chặt chẽ cả. Lúc nào cũng có người ca thán công chúa không được đến chỗ này bởi sợ rằng có ám sát, không đến chỗ kia vì thực phẩm không an toàn,v.v... đúng là chỉ biết làm quá lên, không cho người ta được vui chơi gì cả, người ta mới có 16 tuổi thôi a...

Thôi bỏ đi, nghĩ đến là lại thấy bực mình, cô nhanh chóng cầm bộ váy chạy lại chỗ Asisư đang đứng ướm thử bộ váy lên người nàng. ừm, rất đẹp, con mắt của bổn công chúa thật không tồi nha.

"Chị thấy cái nào cũng thế cả." Asisư bình thản nói xong, quay qua nhìn mọi người đang mua bán tấp nập, liền cảm thán không thôi. Không biết ở Hạ Ai Cập người dân có được thế không nhỉ?

"Thôi mà, em thấy bộ này rất hợp với chị, chủ quầy đâu rồi, ra tính tiền!" Mitamun cảm thấy chán nản, đã ở đây đợi lâu lắm rồi, sao còn chưa đến vậy trời. Anh ấy mà không đến thì coi như xong a, vất vả lắm mới có đưa được người ra ngoài! Mitamun vừa đi vừa hậm hực dẫm chân.

Tính tiền xong, hai người tiếp tục đi dọc theo các quầy buôn vải vóc, đột nhiên nghe thấy tiếng người dân thì thầm to nhỏ :"Công nương Carol kìa, đó là một người hết sức tài giỏi, thần linh đưa công nương đến đây giúp cho Ai Cập thêm cường thịnh đó."

Mitamun bĩu môi khing bỉ, cái gì mà thần linh phái xuống chứ, người gì mà ngây thơ hết chỗ nói, chẳng lẽ không biết khi đi ra ngoài phải cải trang sao? Bị phát hiện lại còn đứng đó vuốt tóc ra vẻ mặt sợ hãi, ngực thì bằng phẳng như đồng bằng, mông thì dẹp lép a, có gì ra dáng nữ thần chứ! 

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên cô ngây người ra, anh của cô sao lại nói chuyện với con nhóc kia chứ, nhìn anh nói chuyện với Carol thật vui vẻ nha, lại còn cười nữa chứ!!! Thật đáng sợ, Izumin đang cười, anh cô đang cười đó, thần linh ơi! Cô mới không muốn anh cô nói chuyện với Carol bánh bèo a, chị dâu của cô phải là Asisư, là Asisư cơ!!!

Asisư thấy Carol ở ngoài chợ, cảm thấy điều này thật quá trùng hợp đi, nàng không muốn gặp mặt nó, bèn kéo Mitamun quay ngược lại với Carol đi tiếp. Ai ngờ người dân kéo đến xem cô ta quá đông, chen lấn xô đẩy nhau khiến cho Asisư tuột tay ra khỏi Mitamun, bị đẩy ngược lại chỗ Carol đang đứng. Không phải, ta muốn ra khỏi đây, tại sao cứ bắt ta phải đối mặt với con nô lệ kia chứ! 

"Đừng đẩy nữa, ta muốn ra khỏi đây, tránh ra!" Asisư nói nhưng không có ai nghe nàng nói cả, họ đang rất phấn khích được gặp mặt nữ thần của họ. 

"A..." Asisư hét lên một tiếng, cả người ngã xuống tiếp đất một cách thân mật, thật sự đau quá, khẳng định là nàng bị trầy da vài chỗ rồi đi.  Những tia nắng chiếu vào khuôn mặt nàng bị lộ ra khỏi mạng che mặt khi ngã xuống, không gian ồn ào đột nhiên trở nên thật tĩnh lặng. 

Asisư cảm thấy không đúng, sao yên ắng vậy, đôi mắt hạnh mở ra thì thấy mọi người nhìn nàng ngạc nhiên đứng há hốc mồm. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, chỉnh lại mạng che mặt rồi thử đứng lên nhưng cổ chân truyền đến một trận đau đớn khiến nàng ngã khụy xuống. Chân đau quá,Asisư nhíu đôi mày lại, làm sao đây, khi không lại ở ngoài chợ làm trò cười thế này. 

Mitamun thấy Asisư bị ngã thì luống cuống chạy đến bên cạnh nàng, đang định gọi lính đi theo mình ở đằng sau đến giúp thì bỗng nhiên mắt mở ra thật lớn. Oa, thần tình yêu a, yêu ngay lần đầu gặp mặt mà cô hay nghe lén cung nữ kể với nhau chính là đây. 

Izumin đang nói chuyện với Carol rất vui vẻ, anh cảm thấy Carol rất dễ thương và đáng yêu, anh nghĩ rằng mình đã gặp được người mình thương rồi. Nhưng người dân cứ kéo đến thế này thì thật không hay, anh định mời Carol đi đến chỗ khác nói chuyện tiếp thì bỗng nhiên có người ngã xuống trước mặt anh. Izumin cảm thấy không vui một chút nào, liếc nhìn cô gái đó mà anh bỗng dừng lại cước bộ, cô gái này... thật sự rất đẹp, đẹp khuynh thành, đẹp đến nỗi khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, nhan sắc ấy tưởng chừng như không có ai có thể vượt qua được nàng, giống như là hư ảo vậy, anh chỉ sợ nếu động đậy thì sẽ khiến cho cô gái ấy sẽ biến mất. 

Thấy cô ấy định đứng lên, anh không kịp suy nghĩ gì cả, bỏ qua sự kinh ngạc của binh lính đang cải trang bên cạnh mình, bỏ qua cả Carol đang tức giận đứng cạnh, vươn tay ra bế Asisư lên, không nói một lời nào đưa nàng đi. 

"Ngươi định đưa ta đi chỗ nào, thả xuống, ta là nữ hoàng Asisư." Asisư điềm tĩnh nói.

Izumin ngạc nhiên, đây là nữ hoàng Ai Cập sao? Hắn không ưa bà hoàng này chút nào cả, một con người si tình đến nỗi mất đi lí trí theo đuổi một người không yêu mình, thật ngu xuẩn. Cô ta đã không thích hắn giúp đỡ thì hắn cũng không miễn cưỡng. Nghĩ vậy, Izumin bèn thả Asisư xuống:"Đã vậy thì nữ hoàng tự đi tiếp đi vậy." Nói xong thì quay đầu bỏ đi.

"Em còn định xem kịch vui đến bao giờ hả, Mitamun?" Asisư quay sang chỗ Mitamun trách cứ.

"Thôi mà, chị tức giận với em sao." Mitamun phụng phịu, giương ánh mắt đáng thương nhìn Asisư.

Asisư bật cười, kêu lính đỡ dậy đi về hoàng cung:"Phạt em đi bộ."

"Làm thế không được đâu, chị cho em đi chung kiệu với." Mitamun bất chấp hình tượng chạy theo nhảy lên xe.

"Không có lần sau đâu đấy." Asisư gõ nhẹ quạt vào đâu Mitamun, rồi nhắm mắt ngủ. 

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ