Chương 20: Asisư cô nhớ lại chưa?

1.4K 59 2
                                    

"Ngươi là Kirke?"

Ông đội trưởng vừa đưa người vào, Izumin ngay lập tức hỏi xác nhận, vẻ mặt lạnh nhạt đề phòng.

"Đúng."

Giọng nói của bà ta vang lên khiến Izumin hơi sửng sốt, theo như lời Asisư kể thì bà ta lúc đó đã tầm khoảng hơn 30 tuổi rồi, trải qua hơn 15 năm thì làm sao có thể...

"Ngẩng đầu lên." Izumin ra lệnh

Kirke chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Izumin khiến Izumin càng ngạc nhiên:

"Bà là Kirke thật sao?"

"Hoàng tử đây nghĩ sao? Ta không phải Kirke sao?" 

Izumin thu hồi lại sự ngạc nhiên vừa rồi, trông dáng vẻ cùng giọng nói chỉ như một người hơn 20 tuổi thôi, nhưng theo như hắn biết thì bà ta cũng phải gần 50 rồi, sao có thể... Hắn có nên lí giải  là bà ta sử dụng phép thuật không?! Mà thôi, hẳn là cứu Asisư quan trọng hơn.

"Asisư bị lời nguyền khi xưa của bà hại ra nông nỗi này, ta muốn bà giúp ta giải lời nguyền của bà."

Kirke nhìn Asisư đang nằm trên giường rồi cúi đầu xuống câu lên một nụ cười nhẹ khó thấy rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu. Kirke cất tiếng nói:

"Việc này không thể nói trước được, hóa giải một lời nguyền? Ta chưa bao giờ thấy người nào có thể tự hóa giải lời nguyền mình đặt ra."

Izumin nghe xong ánh mắt trầm hẳn xuống:

"Chưa nhìn thấy chứ không phải không có cách giải, người khác không thể làm được thì liền cho rằng lời nguyền vĩnh viễn không thể giải sao? Ta đưa bà đến đây không phải nhờ bà mà là yêu cầu, là mệnh lệnh của hoàng tử Izumin hạ ra, ngươi không phục cũng phải tuân theo."

Kirke không tỏ thái độ, chỉ khẽ nhún vai một cái rồi đứng dậy đi đến bên Asisư hỏi:

"Nữ hoàng bị như vậy bao lâu rồi?"

"Gần nửa tháng." Izumin đáp không thừa cũng không thiếu một chữ.

"Gần nửa tháng, xem ra vẫn còn kịp, cũng may là chưa để qua 1 tháng đấy, nếu không là vô phương cứu chữa rồi. Haizzz, hoàng tử làm khó cho ta quá, vốn dĩ là ta không thể hóa giải được, tất cả những gì ngươi nghe được chỉ là lời đồn đại mà thôi, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để thử một lần xem thế nào, đừng quá hi vọng.

Bây giờ ta cần không gian riêng với Asisư để bắt đầu tiến hành công việc, ngươi nên giúp ta sắp xếp bên ngoài đi., không có việc cần bẩm báo thì miễn gặp."

Izumin nhìn Kirke đã bắt đầu tiến hành việc hóa giải lời nguyền, xoay qua Asisư khẽ thở dài một hơi rồi bước chân ra ngoài.

"Anh, chị ấy thế nào?"

"..."

"Cái gì chứ, em đang hỏi anh đó, em cũng lo cho chị ấy mà, anh không nói sao em biết được."

"Mitamun, ồn quá."

Nghe Izumin nói vậ, Mitamun tỏ khuôn mặt đáng thương nhìn anh, Izumin đưa tay vuốt đầu Mitamun rồi cất tiếng:

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ