Chương 11: Kí ức bị mất quay trở lại(1)

2.3K 103 0
                                    

Từ sau ngày Asisư đồng ý lời cầu hôn của Izumin, hắn hận không thể đem nàng thu nhỏ lại để luôn mang bên người mình. Nhưng rất tiếc là vì để cưới được nàng sớm nên hắn tạm thời phải trở về Hitaito để chuẩn bị lễ vật sang hỏi cưới, quốc vương khi nghe tin Izumin muốn cưới Asisư thì vui mừng khôn xiết. Ông ngay lập tức chuẩn bị lễ vật cho Izumin đi cầu hôn chính thức, không gấp sao được chứ! Chỉ vì Carol mà lần trước ông đã bị mất bao nhiêu quân lính cùng một tòa thành nguy nga rồi, mặc dù ông rất muốn được bành trướng lãnh thổ nhưng vì Carol mà ông phải hi sinh nhiều như vậy thì thật quá lỗ rồi!

Carol không thể, vậy thì đương nhiên là phải lấy Asisư rồi, Izumin không hề gặp một chút trở ngại gì khi xin lập phi, mà vấn đề của anh nằm ở...

"Ta nghĩ con nên lấy Mira làm chính phi còn Asisư để làm thứ có được không?"

 Vương hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ Izumin, bà nghĩ tình cảm của con trai với người ta chỉ là rung động nhất thời mà thôi, mới đi có nửa tháng mà về đòi cưới như thế bảo sao bà yên tâm được, hơn nữa còn là người nổi tiếng có tâm địa độc ác, yêu em trai điên cuồng nữa kìa!

"Những gì ta suy nghĩ cho con đều là muốn tốt cho con thôi, nghe ta đi, Mira tốt hơn Nữ hoàng Ai Cập nhiều."

Izumin nghe mẫu hậu mình nói mà ánh mắt tươi cười không còn giữ nổi nữa, hắn cưới ai cũng phải nghe theo người nhà chỉ điểm sao, hắn mới không cần. Hắn quyết định nói rõ lòng mình một lần để khỏi phiền phức.

"Mẫu hậu, con yêu người nào thì sẽ cưới người đó, hơn nữa con không hề có ý định nạp thêm phi tần gì đâu, con chỉ có một người làm thê tử thôi, đó là Asisư. Hạnh phúc của con không đến lượt người khác quản."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe vương hậu nói:

"Tại sao con lại cứng đầu như vậy, trước kia cũng chỉ vì một cô gái mà sống chết nói rằng muốn cô ta làm phi, nhưng rồi thì sao chứ? Cô ta không thể đem lại hạnh phúc cho con mà còn khiến con đau khổ bao nhiêu năm liền, dù đã giúp con thoát khỏi đại kiếp thì đã sao chứ, con có tình cảm với cô ta thì đã sao chứ, đi tìm cô ta thì thế nào? Chẳng phải ả vẫn bỏ đi biệt tăm biệt tích hay sao? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, ta không muốn con phải chịu đau khổ giống như trước kia nhưng vì sao con không hiểu?"

Izumin nghe mẹ mình nói xong bất giác chạm vào chiếc vòng tay được tết bằng chỉ bạc thành hình ngôi sao vô cùng khéo léo mà hắn giữ gìn bao nhiêu năm nay, hắn quay lại nói với bà:

"Cô gái ấy con vẫn sẽ tìm đến khi nào thấy thì thôi, Asisư cũng vậy, con sẽ cưới nàng bằng được, không nhọc công mẫu hậu phải lo lắng nữa."

Nói xong hắn bước đi không ngoảnh đầu lại, vương hậu nghe con trai mình tuyên bố hùng hồn như vậy thì tức giận, đập vỡ cả tách trà trên tay.

                                             ------------------------------------------------------------------

Asisư ở trong hoàng cung làm việc một cách bán mạng, nàng phải làm vậy thì mới không nhớ đến Izumin. Thật sự không thể nào chịu nổi mà, nhìn vào các bản báo cáo mà chẳng thấy chữ gì cả, trong mắt chỉ toàn ngập tràn hình ảnh của hắn, làm sao bây giờ?

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ