Chương 10: Ta tin nàng

2.6K 116 5
                                    

Ngày này qua ngày khác, cuối cùng hôn lễ của Menfuisư và Carol cũng đến, và đúng như mong muốn của Menfuisư... Asisư không hề đến hôn lễ! Đến để làm gì chứ, thà rằng nàng ở đây hưởng thụ những gì Izumin dành cho còn hơn!

Asisư ngồi trên ngai vàng dành cho nữ hoàng, bắt đầu buổi thiết triều đầu tiên từ khi nàng tiếp quản Hạ Ai Cập đến nay. Buổi thiết triều diễn ra vô cùng suôn sẻ, các quan thần mặc dù còn e ngại nữ hoàng mới lên ngôi không đủ kinh nghiệm để làm tốt trách nhiệm của mình, nhưng sau khi thiết triều xong họ đã phải suy nghĩ lại về vị nữ hoàng này. Quá ưu tú, những gì nàng đề xuất đều rất thiết thực, trả lời thắc mắc của họ đưa ra cũng rất khiến họ vừa lòng.

Tuy vậy nhưng chỉ có Izumin biết rằng, để có được những lời khen ngợi ấy, để mọi người không nhìn nàng bằng một ánh mắt xem thường, Asisư đã cố gắng học tập rất nhiều, ngày đi thị sát các nơi còn nghèo đói, tối thì học thêm về chính trị,...

Nàng làm nhiều việc cho nơi này như thế, hắn có thể nhìn ra được, hắn rất cảm thông nàng ngày đêm học tập mệt mỏi, nhưng... dường như nàng đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi thì phải. Hắn đến lúc nào nàng không biết, đi lúc nào cũng không hay!

Hắn rất bực bội, vừa thấy Asisư miễn triều xong, hắn không do dự ngay lập tức kéo nàng về phòng. Cánh cửa vừa đóng sập lại, hắn đã ghì chặt nàng lên cửa, hôn mạnh lên cặp môi đỏ mọng của nàng. 

Asisư ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi nhận ra thì thấy Izumin dán môi bạc của hắn lên môi mình, nàng cảm thấy sửng sốt. Đưa tay ra định đẩy hắn nhưng giống như càng thêm kích thích hắn, nụ hôn không còn chỉ đơn thuần là môi chạm môi nữa... Hắn muốn có được nhiều hơn, muốn nàng chỉ quan tâm đến hắn, chỉ suy nghĩ đến hắn! 

Bàn tay hắn không an phận bắt đầu di chuyển, hết xoa nắn lại di chuyển lên trên... Asisư run lên, nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, trong vô thức nàng từ bỏ kháng cự, bàn tay mềm mại uyển chuyển vòng qua cổ hắn, tiếp nhận hắn...

Hai người đang chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào thì...

"Cốc, cốc,... Nữ hoàng có trong đó không ạ, thần là Ari, có chuyện muốn bẩm báo với ngài."

Hai người giật nảy mình thoát khỏi bể tình đang thiêu đốt cơ thể đối phương, Izumin khó chịu trông thấy, hắn ghì chặt lấy nàng điều chỉnh nhịp thở. Asisư cũng không khá hơn là bao, nàng thở dốc sau nụ hôn dài cuồng nhiệt, mặt vẫn còn đỏ ửng, nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn phạm tội.

Sau một lúc lâu, Ari tưởng rằng nữ hoàng không muốn nghe tin tức nữa thì cánh cửa phòng mở ra, Asisư điềm tĩnh đi ra ngoài:"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa, hoàng phi Ai Cập và Pharaong bị tập kích ở bãi đi săn vào ngày hôm qua, Hoàng phi trọng thương và đã bị rơi xuống sông Nin đến giờ chưa tìm thấy. Hoàng đế đã cấp tốc cho binh lính đi tìm kiếm và tự mình đến đây, hiện đang ở ngoài đợi nữ hoàng ra gặp mặt."

Ari nói một lèo khiến Asisư phải mất một lúc mới tiếp nhận được hết thông tin bà nói, nàng lạnh giọng đi vài phần:"Ta sẽ đến đó."

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ