Chương 17: Izumin, chị ấy bị làm sao vậy?

1.7K 60 3
                                    

"Asisư chúng ta mau chuẩn bị xuống thuyền thôi, đến nơi rồi."

Izumin nhẹ giọng đánh thức Asisư dậy, đúng là con mèo tham ngủ mà!

Asisư lười biếng mở mắt, thấy Izumin thúc giục thì chậm rãi ngáp một cái, hai mắt lim dim, đầu vùi vào trong gối kiên quyết không chịu ra ngoài.

Izumin dở khóc dở cười, hình như hắn chiều nàng quá nên Asisư sinh hư rồi, nhưng hắn cảm thấy nàng ỷ lại vào mình thế này mới tốt, để hắn cưng chiều, che chở cả đời cũng được! Không nghĩ miên man nữa, hắn còn phải đánh thức nàng nha, khẽ ôm nàng ngồi dậy dựa vào lòng mình, mặt áp vào má nàng cọ cọ không ngừng lẩm bẩm bên tai Asisư mong nàng mau tỉnh dậy:

"Asisư, Asisư dậy mau nào, nắng chiếu khắp phòng rồi! Nàng còn không dậy là ta không nương tay nữa đâu đó!!!"

(Hạ: bó tay, ngươi gọi người ta dậy mà nói với cái giọng đó chỉ tổ làm con ta thêm say giấc nồng thôi, dậy sao được!?

Izumin (lừ mắt): mắc mớ gì đến nhà ngươi, cút cút ra.)

 Sau một hồi chật vật, cuối cùng Asisư cũng luyến tiếc rời khỏi chăn ấm nệm êm mở mắt ra chào đón... à... không phải bình minh tươi đẹp mà phải là nắng nóng gay gắt mới đúng!

Liếc nhìn căn phòng một hồi, Asisư hỏi thị nữ:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Thưa nữ hoàng, chúng ta đang ở bến cảng của Hitaito, chỉ cần lệnh bà chuẩn bị xong xuôi thì sẽ xuống thuyền."

Hitaito? Sao nàng cứ có cảm giác choáng váng thế nhỉ? Rõ ràng Asisư nàng đâu có bị say sóng đâu!

"Được rồi, cứ chuẩn bị mọi thứ cho ta đi. À, Izumin có trên thuyền không?"

"Dạ có" 

Thị nữ đáp, trong đầu cảm thấy khó hiểu, sao nữ hoàng nói chuyện mà cô cứ có cảm giác kì lạ, còn lạ ở chỗ nào thì cô lại không rõ lắm. Phải báo lại cho hoàng tử biết mới được.

Asisư nét mặt vẫn bình thản và lạnh lùng, không để ý đến biểu cảm của cung nữ bên cạnh mình, dù gì sắc thái của nàng vẫn luôn vậy, chẳng qua ở trước Izumin thì mới lộ ra sự ỷ lại, vô tư của một thiếu nữ mười chín tuổi.

Asisư ngẩn người một lúc lâu, không để ý bên cạnh mình cung nữ đã lui ra từ lúc nào, mãi cho đến khi Izumin bước vào nàng mới giật mình quay đầu lại, vươn tay ra hướng về phía hắn.

Lúc này Izumin vừa định bước vào trong thì thấy cung nữ lui ra ngoài, cung nữ thấy hắn thì nói có chuyện muốn thưa nên hắn nán lại nghe một lúc, nghe xong hắn mang tâm trạng nặng nề bước vào trong phòng. Vừa định hỏi chuyện Asisư thì thấy nàng quay lại, vươn tay hướng về phía hắn khiến Izumin trong nháy mắt quên luôn những gì định hỏi, nhanh chóng lại gần Asisư ôm nàng dậy đi ra ngoài, hắn cực kỳ hưởng thụ sự ỷ lại của nàng nha.

"Asisư, nàng sao vậy? Mệt à?"

Izumin thấy Asisư nhíu mày suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ thì cảm thấy hơi lo lắng, hắn nhớ tới cung nữ vừa nói đến sự kì lạ của nàng thì cảm thấy hoang mang, tại sao nàng lại hỏi hắn có trên thuyền không? Hắn vẫn luôn ở trên thuyền cùng nàng từ Ai Cập đến Hitaito kia mà! Asisư sao lại đánh mất sự thông minh, sắc xảo của mình như thế? Từ lúc nàng bị say sóng đến giờ thì luôn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, mà hắn cũng hỏi ngự y không biết bao nhiêu lần rồi, cái đám ăn hại ấy một mực thề thốt cam đoan với hắn nàng không sao, từ đầu đến cuối đều khỏe mạnh cơ mà? 

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ