Chương 14: Gặp lại

2.1K 87 5
                                    

"Izumin, chàng có thôi đi không!!!"
Tiếng quát của Asisư vang lên, nàng rất bực mình nha! Hắn không giúp nàng xem các loại tấu chương báo cáo thì thôi đi, lại còn ở đó nghịch phá không để yên cho nàng làm việc. Thật quá đáng!!!

Izumin cười cười, hết ôm nàng lên đùi hắn ngồi rồi lại vuốt mái tóc mềm mại, hơi tí thì lại hôn nàng một cái khiến nàng mất tập trung không làm được việc gì cả.

"Mitamun nói nhớ nàng, muốn nàng qua thăm nó. Lần trước nó sang Ai Cập quá lâu nên bị phụ hoàng phạt rồi."

"Thật?"

Asisư mắt sáng rực lên, phải biết là lâu lắm rồi nàng không gặp lại con bé, không biết nó thế nào rồi. Nàng cũng muốn đi nhưng còn việc ở đây thì phải bàn giao cho ai?

Như hiểu được nghi vấn trong lòng nàng, Izumin ngay lập tức lên tiếng:

"Nàng thật là, toàn lo chuyện đâu xa thôi! Nhìn xem này, vụ mùa vẫn bội thu như mọi năm, buôn bán, việc quản lí nô lệ, sản xuất vũ khí, rèn luyện quân đội, trường học, làng dạy nghề,... nếu không phải nàng thì ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng hết rồi, nàng còn lo lắng cái gì."

Asisư cũng không còn gì để nói, thật ra mang tiếng là xử lí công vụ nhưng thực chất chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi, có Izumin tài ba ở đây lo liệu cho, phần lớn công việc cũng đã xong hết rồi. Đúng như lời Izumin nói, nàng vốn dĩ chẳng cần bận tâm nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã. Thấy Asisư có vẻ dao động, hắn lại bồi thêm:

"Hơn nữa nàng đã đồng ý lấy ta rồi, phải đi diện kiến cha mẹ chồng tương lai, ra mắt dân chúng Hitaito, thông báo tin vui sao, có phải không?"

Asisư nghe bùi tai, lại cảm thấy có lí nên bất giác gật đầu. Izumin thấy vậy thì vui mừng không kể siết, nựng má nàng mãi, phải nói Asisư rất đẹp, chỗ nào cần thịt liền có, không cần liền không có, chỗ nào cần lồi chỗ nào cần lõm đều rất hoàn hảo nha, hắn cưng nựng mãi không biết chán. Asisư chán ghét đẩy tay hắn ra, suốt ngày chỉ biết véo mặt nàng thôi!

Thấy Asisư phồng má giận dỗi không cho hắn véo má, Izumin liền chuyển hướng ôm chặt lấy eo nàng, mặt vùi vào cổ Asisư khẽ liếm liếm, lưỡi của hắn vẽ trên cổ Asisư ẩm ướt, toàn thân Asisư cứng đờ ra rồi theo nhịp chuyển động của lưỡi hắn mà mềm ra thành một đoàn.

"Tránh ra, nếu đã đi thì phải chuẩn bị hành lí, chúng ta phải đi chuẩn bị thôi!" Asisư yếu ớt phản kháng, đây là ban ngày đó nha!

"Lát nữa, bây giờ chúng ta làm việc quan trọng hơn đã!"
Izumin lên tiếng không cho phép từ chối, giọng hắn trầm xuống khiến Asisư nổi da gà nhanh chóng đứng dậy muốn thoát khỏi vòng tay Izumin. Tất nhiên, một người luôn giỏi quan sát và võ thuật như hắn thì không có chuyện để cho Asisư chạy thoát, rất nhanh nàng đã bị bắt lại, để trừng phạt tội không nghe lời, Izumin trực tiếp bế bổng nàng lên đi vào phòng.

(An: thực thi nhanh hơn một chút vẫn luôn là ý niệm trong đầu mấy tên sắc lang! 

Izumin: Ai cho phép ngươi quấy rầy vợ chồng ta, mau đi ra ngoài! (Đá bay). 

An: Máy... máy tính của ta còn ở trong...)

                                                ----------------------------------------------------

"Nàng đã chuẩn bị đủ chưa?" Izumin đi đến từ phía sau ôm lấy vòng eo của Asisư, cất giọng trìu mến hỏi. Asisư bị hắn ôm bất ngờ mà suýt ngã, may mà Izumin nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng mới không bị ngã. Izumin trong lòng vừa hoảng vừa bực mình, sau này phải tẩm bổ cho nàng thật nhiều mới được, mới thế đã không chịu nổi rồi thì sau này hắn biết làm thế nào?!

Asisư lườm hắn một cái, không nói năng gì tiếp tục sửa soạn hành lí. Izumin làm sao không biết nàng đang giận dỗi hắn chứ, hắn cười cười cưng chiều giật lấy túi hành lí của nàng nói lấy lòng:

"Nàng còn mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút, để đó ta làm cho, dù sao đêm qua cũng..."

Chưa nói xong hắn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lan tỏa khắp phòng, bèn ngoan ngoãn im miệng không nói nữa. Đùa, nếu mà hắn còn dám nói nữa thì sau này hắn không được ngủ cùng Asisư mất!

Asisư thấy hắn không nói nữa thì cũng thôi không tỏa ra hàn khí lạnh muốn chết người kia nữa, nàng quả thật rất mệt mỏi.

                                       ----------------------Đi Hitaito -------------------------------

"Lệnh bà đi nhớ phải chú ý đó, nô tỳ với các đại thần sẽ ở đây cố gắng lo liệu trong khi lệnh bà đi vắng, người đừng lo." Ari lên tiếng, ánh mắt bà chứa đựng sự lo lắng.

"Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu, ngươi không phải lo. Sứ giả Thượng Ai Cập đã lên đường trở về rồi đúng không?" Izumin lãnh đạm trả lời, hiếm khi Ari thấy hắn nói nhiều như vậy.

"Vâng, nghe nói là hoàng đế và hoàng phi đã bình an trở về nên họ quay lại rồi." Mặc dù hơi bất ngờ khi Izumin hỏi về vấn đề này nhưng bà vẫn trả lời, nữ hoàng đã căn dặn Izumin hỏi gì thì cũng không được giấu diếm nên bà cũng nói không kiêng dè gì.

Izumin gật đầu ra vẻ hài lòng, Menfuisư không có quấy rầy hai người bọn họ là tốt rồi, hắn không cần quan tâm nhiều nữa. Quay sang ôm lấy Asisư lên xe, nghe Asisư dặn dò một chút việc vặt với các quan thần. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, hắn phất tay một cái, hành trình đi Hitaito của Asisư chính thức bắt đầu.

Sau khi đi một đoạn đường dài, đến khu vực biên giới của Thượng-Hạ Ai Cập, Izumin ra lệnh cho binh lính dừng chân nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau sẽ đi thuyền đến Hitaito. Asisư xuống kiệu hít thở không khí trong lành, Izumin không biết tìm được ở đâu một ít hoa quả dại đưa cho nàng ăn thử, ăn xong Asisư rất ngạc nhiên:

"Ngon quá!"

Izumin cười cười, ánh mắt nhìn nàng như đó là điều hiển nhiên, hắn tìm được không ngon mới lạ đó:

"Nàng hay ở trong cung, không hay ăn mấy thứ này nên tất nhiên thấy ngon rồi. Trong cung toàn đồ tự trồng, ngon làm sao bằng ngoài thiên nhiên chứ!"

Asisư vừa ăn vừa gật gù, hắn nói đúng, sau này nàng phải học tập nhiều hơn nữa, không thì cái gì cũng do hắn làm thì quê chết đi được!

Hai người đi dọc theo đường đổ ra biển của một nhánh sông Nin gần đó, đang cười nói vô cùng vui vẻ thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

"Asisư, sao chị lại ở đây?"

(Am: Có ai muốn đoán thử xem giọng nói này là của người nào không nè?!~)

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ