Ngoại truyện 13: Tự ngược

465 18 9
                                    

"Asisư, bà bị thương?"
Angon cầm mảnh sành dưới đất lên, lại nhìn vào mảng chăn ướt đẫm máu trên chăn, quát lên một câu rồi nhanh chóng đưa Asisư ra ngoài.

"Ari, biết chữa thương không? Mau xem xem Asisư bị thương ở đâu?"
Angon đặt Asisư xuống ghế bên ngoài, kêu Ari xem xét vết thương cho nàng. Chỉ là,  bà không tìm ra được vết thương của Asisư!
Ari cực kì thắc mắc, thấy lệnh bà đang chìm vào hôn mê liền lo lắng không thôi.
"Asisư?!"
Angon cùng Ari nghe tiếng có người gọi liền đưa mắt ra ngoài, người đứng ngoài kia không phải là Izumin sao?
Izumin thấy mọi người không nói gì, cũng nhanh mắt phát hiện sắc mặt hai người không tốt, bỗng có dự cảm chẳng lành...
"Asisư!"
Izumin bước vào trong, thấy Asisư bất động trên ghế, lại gần hỏi:
"Nàng ngủ?"
Ari lắc đầu, nhìn Asisư đầy lo lắng.
"Vậy nàng bị làm sao?"
Izumin vừa hỏi dứt câu đã không kiềm được sự lo lắng trong đó, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa một chút run rẩy.
Ari thuật lại mọi việc, cũng nói cho hắn biết những chỗ bà đã kiểm tra, bà không phải thầy thuốc, chỉ biết kiểm tra và sơ cứu qua loa thôi! Huống gì bây giờ lệnh bà bị thương ở đâu, bà không biết! Thương thế nghiêm trọng hay không, bà không hay!
Chỉ có thuật lại với những người này, nhờ họ tìm giúp đại phu cao tay chữa trị, chứ bà không thể bỏ mặc lệnh bà một mình đi tìm người cứu được.
Izumin cố áp chế cảm xúc lại, ép mình phải tỉnh táo... Không tìm thấy vết thương mà trong phòng lại có máu khô ở các mảnh sành, còn  loang ra sàn nhà nhiều như vậy là điều không thể nào! Cho người đưa thầy thuốc đến, Izumin cố gắng lục tung trí nhớ của mình lên. Nhớ lại đi, nghĩ kĩ đi! Izumin, mày đã gặp trường hợp này rồi mà!
Angon ngồi bên cạnh không nhịn được, định mở miệng hỏi mấy câu thì bỗng nhiên thấy Izumin cúi xuống, nâng chân Asisư lên...
Ari khó hiểu khi thấy Izumin làm vậy, nhưng bà rất nhanh đã biến sắc mặt khi thấy vết thương kia!
Là ở chân! Ở lòng bàn chân Asisư!
Ari nhìn lòng bàn chân Asisư mà giật nảy người, trông nó... Rất khủng khiếp!
Các vết khứa của mảnh sành gần như không nhìn ra được, nguyên do cũng chỉ là vì Asisư xuống tay quá nặng, đến nỗi lòng bàn chân nàng máu thịt lẫn lộn không còn phân biệt được nữa! Máu ở đó khô lại nhưng vẫn còn hơi ẩm khiến vết thương càng thêm kinh khủng, hơn nữa vừa rồi Angon đưa Asisư ra ngoài đặt ở đây thì chân nàng luôn đặt dưới đất, làm cho vết thương đã nhiễm trùng nặng hơn.
Izumin sắc mặt khó coi nhìn Asisư.
"Hoàng tử, Kirke đến rồi!"
Izumin liếc mắt nhìn bà ta, tay hắn nâng chân nàng đặt nhẹ nhàng lên chân hắn, gọi bà ta vào rồi yêu cầu Kirke chữa khỏi.
Kirke nhìn chân Asisư, khẽ chậc một tiếng rồi hòa một thứ bột kì quái vào chậu nước, ngâm chân nàng trong đó.
"Có để lại sẹo hay dị tật gì không?"
Angon hỏi, hắn không biết thân phận của Kirke là phù thủy nên hỏi thêm một câu cho chắc chắn. Trông hắn bây giờ nghiêm túc, chính trực hơn ngày thường biết bao nhiêu, chính Angon cũng nhận ra điều đó nhưng không thể lí giải nổi!  Hắn mọi khi đâu có quan tâm đến ai ngoài bản thân mình đâu!
"Ha, ta đảm bảo không có vết sẹo nào, cũng chẳng để lại tật trên chân nữ hoàng đâu mà lo! Tật của nữ hoàng nằm ở chỗ khác kìa!"
Izumin, Ari và Angon nghe nửa câu đầu còn thở phào nhẹ nhõm, đến nửa câu sau của bà ta thì lại thẳng lưng nghe tiếp không dám lơ là.
"Nữ hoàng... còn có bệnh gì nữa sao?"
Ari run rẩy lấy hết dũng khí hỏi một câu, nửa tin nửa ngờ nhìn cái người thần bí này, bà ta khiến bà phải đề phòng một cách khó hiểu!
"Còn chứ, đừng nói với ta là mọi người đều không biết đấy nhé?"
Kirke không nóng không lạnh thêm dầu vào lửa, những người xung quanh gấp đến độ như kiến bò trong chảo nóng...
"Nữ hoàng ngoài vết thương ở chân ra còn một bệnh nữa, phải nói sao đây ta... Ừm... Rất khó giải quyết nó đấy! Đây là tâm bệnh mà!"
"Tâm bệnh?!"
Ba người kinh ngạc đồng thanh, Asisư mà cũng mắc phải cái loại bệnh này sao? Đừng đùa họ chứ!
"Đúng! Để khẳng định rõ hơn thì ta cần phải dùng phép để xem xét thêm, nếu ta đoán không sai thì vết thương dưới chân này cũng là do chịu sự ảnh hưởng của tâm bệnh đó mà thành, nếu không chữa được dứt điểm tâm bệnh này thì không chỉ có như vậy đâu!
Sẽ có rất nhiều những vết thương mới xuất hiện, có thể nặng, có thể nhẹ, cũng có thể là theo kiểu cái sau nặng hơn cái trước, về vấn đề này thì không dám chắc được!"
Ari càng nghe, tâm lại càng thêm nặng, bà ở cạnh nữ hoàng bao nhiêu ngày như vậy mà cũng không phát hiện ra tâm trạng bất thường của ngài, thật sự quá đáng trách!
"Tất cả ra ngoài hết đi!"
Izumin lên tiếng phá vỡ luồng không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.
"Ây da, ta đang định mời hết mọi người ra ngoài để chẩn bệnh luôn đấy! Không ngờ ngài lại nói trước rồi!"
Ari vốn định lên tiếng ngăn cản, bà không hề yên tâm để nữ hoàng một mình với một người xa lạ và nguy hiểm như Kirke!
"Rắc rối quá nhỉ? Bà muốn ở đây à? Thế thì không được! Bà sẽ làm lộ hết phép của ta mấy thôi!"
Ari ngạc nhiên, bà còn chưa nói gì mà! Sao Kirke lại biết? Mà biết cũng tốt, bà nhất định phải ở bên nữ hoàng, bảo vệ ngài!
"Chậc chậc, thật cứng đầu mà!"
Kirke vung tay một cái, thấy Ari ngã xuống đất, ngủ thiếp đi thì cũng để mặc, thỏa mãn cho bà nữ quan này thế rồi còn gì?
Kirke thay nước thuốc thêm một lần nữa cho Asisư, đặt nàng nằm ở một tư thế thoải mái nhất rồi bắt đầu chẩn bệnh.
(An: thật ra không định nói đâu ạ, nhưng mà khó giải thích trong truyện quá, mà cũng sợ mọi người thắc mắc nên mình nói luôn là Kirke sử dụng thuật thôi miên nhé! 😁)
-------------------------------------
"Thế nào rồi? Ngươi nghĩ thông rồi sao?"
Bên ngoài cánh cửa, Angon tìm một phiến đá tạm gọi là sạch sẽ gần chỗ Izumin ngồi xuống, hỏi hắn.
Izumin bảo trì sự im lặng, tại sao hắn phải nói với cái tên thần kinh bất bình thường này chứ?
"Không nói gì là sao? Này nhé, trước kia ta mà không gặp Asisư thì có lẽ giờ ta đã đưa Atsyria xuống dốc lâu rồi! Phải công nhận bà ta lắm mưu mẹo thật đấy!"
"..."
"Để ta kể cho mà nghe: Bà ta cho người làm ruộng bậc thang trên vùng núi! Ôi  ôi, phải nói là ý tưởng quá tuyệt luôn! Làm máng nước, kênh rạch, cải thiện cho ta bao nhiêu đồ!
Này này! Nhìn về đây một tí, một tí thôi! Ôi cái tên ương ngạnh này nữa! Nhìn cái này đi, ta không biết vì sao nhưng mà chất lỏng kinh khủng này lại làm cho lửa cháy được đấy! Tiết kiệm bao nhiêu là củi đốt! Gọi là... là... A! Là dầu! Đây đây, cả cái này nữa! Ngươi nhìn xem, cái này có thể giúp ngươi đi lại nhẹ nhàng cực kì luôn, mà bà ta lại đặt cho cái tên rõ khó đọc! Cái gì mà... Ơ... À đúng rồi! Là giày trượt patin!"
Izumin chỉ ngồi nghe chứ không có ý kiến gì. Hắn phải công nhận từ hồi Asisư đến đây, Atsyria ngày càng được cải thiện hơn, tính tình cổ quái của tên Angon này cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất!
"Mệt quá, mỏi mồm thật đấy! Thế ngươi thử nói xem vì sao lại đột nhiên thông suốt rồi? Hả?"
Izumin tiếp tục trầm mặc, Angon thấy không còn gì để hỏi, mà cũng lười phải bắt chuyện thêm một lần nữa nên cũng thôi. Tên này đúng là không để chút mặt mũi nào cho hắn cả mà!
"Là Mitamun!"
Angon vốn đã bỏ cuộc đột nhiên thẳng lưng ngồi bật dậy, dỏng tai nghe.
"Em gái ta chết trong tay Asisư, ta nghe được thông tin đó hôm Menfuisư uống say chạy đến chỗ Asisư, Carol cũng có ở đó! Sau đó ngươi cũng đến!
Ta cho người điều tra, mật thư mới gửi về cho ta mấy canh giờ trước, ta lúc ấy mới tỉnh táo mà nghĩ kĩ.
Trước đó khi nghe được hắn nói ta cũng cứ nghĩ theo Menfuisư rằng Asisư máu lạnh, vô tình, ác độc, không coi ai ra gì, hống hách, kiêu ngạo, nhưng ta nghĩ đi cũng phải nghĩ lại...
Nàng xấu xa như vậy cũng chỉ vì em ta thiếu quản giáo, làm càn quá mức. Tuy rằng một người anh nói như vậy là không đúng, nhưng trước giờ ta không hay ở trong cung, không tiếp xúc với nó nhiều nên cũng không có cảm tình sâu đậm với nó lắm, huống gì bậc đế vương đều không được đặt tình cảm lên hàng đầu, hơn nữa nếu Mitamun không cố tình ám hại Asisư thì nàng cũng không ra tay với nó! Nếu là ta trong hoàn cảnh đó thì có khi kẻ ám toán ta còn bị nặng hơn!
Asisư bây giờ ta gặp đâu có còn như vậy nữa đâu? Nàng thay đổi! Nàng không còn như vậy nữa rồi!"
Angon nghe Izumin nói mà gật gù, ừm... Đúng là một con người vì tình, tìm mọi lí do để bao biện cho bà hoàng này! Nhưng mà... hắn nói cũng có lí đấy chứ!
"Hai người sao lại tới đây?"
Izumin và Angon đồng loạt ngẩng đầu lên, Asisư đang đứng ở cửa mặt mày tái trắng, hỏi.
Thấy nàng đứng không vững, trọng lượng cơ thể dồn gần hết lên cánh cửa, Izumin lập tức đứng dậy tiến đến đỡ Asisư.
"Izumin, ta đang hỏi đó!"
Asisư cả người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng hỏi Izumin, Izumin khẽ đặt nàng vào trong nhà, quay ra ngoài hỏi Kirke.
"Nàng thế nào rồi?"
"Ta xem xét kĩ rồi, nữ hoàng bị bệnh liên quan đến thần trí, nhưng cũng không phải nặng lắm, bệnh này có lẽ mới có nên mới như vậy! Nữ hoàng do bị chèn ép phải làm những việc không phải do mình gây ra, bị chịu tội không do mình làm nên, phải sửa chữa sai lầm mà vốn dĩ không biết mình tạo ra từ lúc nào, sa sút tinh thần, suy nhược cơ thể, tự ép mình, rồi dần tự thu mình lại trong một vỏ bọc, không tâm sự với ai, không giải tỏa với ai nên mới như vậy! 
Các vết thương đều do chính nữ hoàng tạo ra nhằm để giải tỏa bức bách, khó chịu, càng có thêm vết thương mới, càng hành hạ bản thân thì lại càng cảm thấy thoải mái! Có thể gọi là tự ngược!"
-----------------------------------
(An: "bonus cho mấy bạn nè, tại mình không tìm được chi tiết thích hợp để chèn vào giải thích nên mới để dưới này, đó là: bà Kirke này cũng không hẳn là phù thủy ở đó đâu! Bà ta có phép thì đương nhiên cũng có thể đi đến hiện đại và quá khứ một cách dễ dàng, chính vì vậy mà bà ta ngoại trừ là phù thủy còn là bác sĩ nữa đó!😀
Mà bà ta cũng là người tôn trọng lịch sử nên cũng không dám truyền bá, thay đổi nhiều đến thời đại này, cho nên ai cũng nghĩ là bà này là một phù thủy xuất quỷ nhập thần. Thật ra cũng giỏi đó, nhưng không đến mức đó, chẳng qua là có thêm tài giống Asisư với cái bằng bác sĩ thôi à!😂"

Kirke: "Nói lắm thế? Có im đi không? Dám tiết lộ thông tin bảo mật của ta! Cẩn thận ta dùng phép trừng trị ngươi!"

An: "...")

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ