Ngoại truyện 12: Rùa rụt cổ

399 21 9
                                    

"Nữ hoàng à..."
"..."
Ari thở dài, tình hình này đến bao giờ mới khả quan lên đây?
Asisư đã đóng cửa phòng suốt 3 ngày rồi, mỗi lần bà đi đến gõ cửa thì chẳng có âm thanh nào trong đó phát ra đáp lại bà cả, cứ như là không có ai trong đó vậy!
Bà để khay cơm ở đó, báo trước một tiếng rồi lui xuống, không dám đi vào vì bà biết chỉ cần trái lệnh nữ hoàng thôi... Hậu quả cũng không lường trước được!
Không dám ra ngoài vì sợ!
Chính Ari cũng có loại cảm giác ấy, bà sợ chỉ cần mình bước ra thôi... Sẽ không có ai bảo vệ nữ hoàng nữa!
Chính bà còn như vậy, vậy còn Asisư thì sao?
Có thể nói trước đó nàng đã rất bình tĩnh suy sét từng chút một, tính toán đủ đường để mình có một cuộc sống tách biệt với những người kia. Từ trước khi đến nơi này đã vậy rồi!
Nhưng mà giờ thì...
Asisư nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng dựa đầu vào giường, mặc cho nước mắt rơi, vì không thể lau hết được... nên cứ mặc cho nó chảy vậy thôi...
Cũng như tội lỗi "Asisư" đã từng gây ra, nàng làm thế nào cũng không thể sửa chữa được, làm thế nào cũng không gột sạch được, vì nó đã quá đen rồi! Quá đen rồi! Vì không thể làm gì được, nên bây giờ... Nàng đang có ý định buông bỏ rồi...
Ý chí kiên định đến mấy, tâm có sắt đá đến mấy, thì nàng cũng không thể chịu nổi những việc này!
Nếu không phải hôm đó, Angon nổi hứng đến đó đón Shan về để dự buổi hòa thân, chắc nàng không thể trụ được!
"Chị không còn là người! Ác quỷ, chị là ác quỷ!"
"Asisư, bà nói đi! Cái chết của em ta là như thế nào? Nó không phải mất tích sao? Asisư! Mau cho ta một lời giải thích! Chuyện không phải như vậy đúng không?"
"Ác hết phần của người khác, vậy mà tôi còn tưởng chị đã thay đổi, muốn cho chị một cơ hội cuối cùng cơ đấy! Ha ha ha..."
"Menfuisư, chàng đừng như vậy mà! Em... Em... Asisư chị nói gì đi!"
"Carol, không phải nhân nhượng với chị ta! Nàng nói xem, còn những tội ác nào của người đàn bà này, nàng nếu biết thì nói hết đi! Hôm nay chúng ta nói rõ ràng luôn một thể, sau này chúng ta tuyệt đối không bao giờ dính dáng đến loại đàn bà độc ác này nữa!"
"Các người náo loạn gì ở đây? Đây là đất của ta, là vương quốc của ta, các người mau cút khỏi nơi này cho ta!"
"Asisư, nói đi!"
"Chị là đồ không có lương tâm, đồ độc ác!"
"Asisư mau vào trong rừng, mọi chuyện để ta giải quyết!"
"Thật xấu hổ vì là em chị, tôi phải làm gì mới cắt đứt được sự ràng buộc này đây!"
"Asisư..."
"Asisư..."
"Asisư..."

"Choang... Choang..."
Ném hết đồ đạc xung quanh mình đi, Asisư cuồng loạn bịt chặt tai lại. Phải làm sao? Phải làm sao mới xua hết đi những âm thanh này? Chúng cứ thay nhau quanh quẩn bên mình... Cứ vang vọng mãi...
Nàng đau quá...
Thật sự đau quá...
Tim này, tâm này, toàn bộ cơ thể này, chúng muốn...
Asisư khóc đến khàn cả tiếng, khóc không ra hơi, khóc đến kiệt sức, khóc đến hỗn loạn...
Đột nhiên, nơi mắt nàng nhòe đi có thứ hấp dẫn ánh nhìn của Asisư. Là những mảnh vỡ đồ gốm sứ!
Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến cảm giác đó. Cái cảm giác thoải mái khi đâm dao vào chính tay mình khi ấy...
Vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng nó bây giờ có là gì! Có đau bằng nàng hiện tại không?
Asisư không chờ được nữa rồi, nàng muốn được thoát khỏi sự thống khổ, nàng muốn trốn chạy cảm giác tội lỗi, nàng muốn quên đi hết mọi thứ, cảm giác thư thái ấy đâu rồi? Sự thoải mái ấy đâu rồi? Trở lại đi, mau trở lại đi! Ta không chịu đựng nổi nữa rồi! Đừng bắt ta phải gồng mình lên nữa!
Vội vàng cúi xuống, vơi lấy một mảnh sành, Asisư giơ cao tay lên, rồi bất chợt dừng lại.
Nàng quên mất, phải xuống tay ở đâu mà không ai có thể thấy được!
Chỗ nào đây? Ở đâu đây? Asisư nổi tiếng thông minh cơ trí, nhưng hiện tại khi lâm vào hoàn cảnh này liền ngơ ngẩn...
Ngột ngạt, khó chịu, bức bách trong lòng tiếp tục dồn nén khiến nàng khó thở...
Thu cổ tay lại, mắt Asisư bỗng nhiên sáng lên...
Đúng rồi! Chính là chỗ đó!
Hưng phấn, thích thú,... Rất nhiều cảm xúc đang sôi trào trong đầu nàng, hối thúc nàng...
Không hề chần chừ, Asisư giơ tay lên, mặt không đổi sắc, hạ tay xuống...

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ