Chương 9: Thay đổi cách nhìn và tình cảm

2.9K 130 10
                                    

Sau khi kết thúc, Izumin nói:

"Sao? Ta giúp nữ hoàng nhiều như vậy, nữ hoàng định trả ơn gì đây?" 

Izumin rất muốn biết vì cái gì mà Asisư thay đổi, rốt cục cô ấy là con người như thế nào? Mỗi một lần gặp lại thì Asisư đều cho hắn một cái nhìn mới về con người của nàng, khi thì lạnh lùng kiêu ngạo, lúc lại dễ gần hoạt bát,... đâu mới là con người thật của Asisư? 

"Hay ta đưa hoàng tử đi dạo xung quanh nơi này xem xét tình hình cuộc sống nơi đây có được không ?" Asisư lên tiếng, những gì nàng vừa học sẽ được trải nghiệm ngay, ý tưởng này không tồi.

Izumin nghe nàng nói, sao lại không hiểu ý định của nàng chứ! Tuy vậy nhưng khi thấy Asisư hào hứng phấn khích thì không hiểu sao lại cảm thấy quyến luyến một con người như vậy, hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn giữ lại tất cả cảm xúc của nàng. 

Hắn bất chợt nhận ra người con gái hắn thích không còn là Carol nữa! Sau buổi chỉ dẫn cho Asisư thì hắn nhận thấy hắn cần một người có thể nói được làm được như Asisư, xinh đẹp, yêu hắn thật tâm và có đủ bản lĩnh sánh vai cùng hắn ngắm nhìn thiên hạ chứ không phải luôn yếu đuối, động một chút là khóc lóc, đã là bậc mẫu nghi thiên hạ thì việc để lộ bản thân mình yếu đuối là điều tối kị. 

Lần đầu tiên hắn thấy mình không đủ thông minh để suy nghĩ ra việc này sớm hơn, bây giờ hắn sẽ không bỏ lỡ phút giây nào bên cạnh nàng nữa. Hắn đã rung động trước nàng thật rồi, lần này chắc chắn là thật bởi hắn thấy tim mình đập nhanh hơn, muốn ở bên nàng nhiều hơn. Không như Carol, hắn giờ mới nhận ra hắn chỉ cảm thấy hứng thú với cô mà thôi, còn với Asisư thì không phải vậy. 

Hai người cùng nhau ra bên ngoài, vui chơi một cách vui vẻ, họ cùng ăn những món ăn dân dã một cách ngon lành, mặc dù trong cung cũng có thể làm ra nhưng sao có thể có hương vị chân thực như người dân làm được! 

Khi trời đã sắp tắt những tia nắng cuối cùng, hai người trở về cung, Izumin nằm xuống giường nghĩ đến buổi đi chơi mà bật cười vui vẻ, hắn không nghĩ rằng Asisư lại đáng yêu đến thế, suốt buổi đi chơi nàng luôn tỏ ra thái độ ngạc nhiên giống như chưa từng được làm những công việc đó bao giờ vậy, cũng phải thôi, nàng đâu được ra ngoài cung nhiều!

Quay người sang bên cửa sổ, hắn thấy cái cốc gốm mà hắn làm ra trông thật xấu xí, hắn nhớ đến vẻ đắc thắng của nàng khi nặn được cái cốc dù hơn hắn nhưng cũng chẳng đẹp là bao. Không tự chủ được, khóe môi lại cong lên, thực sự những kỉ niệm gì của Asisư với hắn dù bây giờ không nhiều nhưng mỗi lần nhớ đến đều khiến hắn vui vẻ mãi không thôi. Trước khi ngủ, trong đầu hắn vẫn in bóng Asisư cười nói vui vẻ.

Hắn ở đây với nàng cũng được mấy ngày rồi, cứ hết một ngày là hắn lại cảm thấy yêu Asisư thêm một chút. Hắn cảm thấy một ngày ở bên nàng là không đủ, hắn muốn ở cạnh nàng nhiều hơn nữa, mỗi tối phải về phòng mình khiến hắn có chút không nỡ, hắn phải kìm nén lắm mới có thể bỏ về phòng, bằng không hắn sợ mình sẽ ở lì bên nàng không rời mất!

Một ngày, hắn lại sang phòng Asisư thì nghe thấy tiếng nói của Ari vọng ra bên ngoài, có lẽ do quá kích động mà bà ấy nói hơi to, Izumin nhíu mày kiếm lại đứng ngoài nghe.

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ