Chương 25: Hoàn

1.9K 68 2
                                    

"Asisư, chị mau dậy đi, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ rồi đó!"
Giọng nói oang oang của Mitamun phá hỏng giấc mộng đẹp của Asisư, nàng hơi nhíu mày một chút rồi cầm chăn trùm kín đầu lại. Mitamun thấy thế đang định mở miệng gọi tiếp thì Asisư chợt vùng dậy, cái chăn bị hất tung ra trùm lên người Mitamun, Asisư cũng chỉ vội vàng nói: "Ta xin lỗi, khi khác bù cho em nhé!" rồi chạy thẳng ra ngoài chuẩn bị. Cung nữ ở bên ngoài đang lo lắng công chúa không gọi được hoàng phi tương lai dậy, tính tiến vào thì chợt hết hồn về cơn gió từ trong phòng lướt qua( ý là Asisư đó ^_^). Chưa kịp định thần ngó vào phòng liền thấy có một cái bóng trắng quơ cào ngay trước mắt, cung nữ nọ hét lên: "MA!!!" rồi ngất ngay tại chỗ.
Mitamun vừa mới thoát khỏi cái chăn nghe vậy không khỏi bĩu môi:
"Ta mà là ma á? Hừ, còn chưa biết có con ma nào xinh đẹp mĩ miều như ta đâu! Đồ yếu bóng vía! Người đâu, kéo ra ngoài! Ai lại để cho cung nữ ngất ở phòng của hoàng tử phi như thế này hả!"
Quát xong Mitamun liền chạy theo Asisư đến phòng trang điểm, phải biết là chị ấy rất đẹp khi không đắp son phấn lên mặt nha! Giờ mà tân trang lên thì... Nghĩ được đến đây, Mitamun lại càng tăng tốc đi đến phòng trang điểm để được chiêm ngưỡng dung nhan của Asisư.
(An: Kể ra cũng tội con bé, Asisư nhà ta không thích trang điểm nên suốt ngày chỉ thấy mặt mộc thôi, tất nhiên yến tiệc cũng có nhưng bà hoàng í qua loa lắm nên Mitamun hóng là đúng òi! Chưa kể tính háo sắc di truyền từ ông quốc vương nữa nhá!!😂)
Vừa bước chân đến phòng trang điểm của Asisư, Mitamun đã bắt gặp một chiếc hộp rất to đặt trên bàn cách Asisư không xa, cô chưa thấy nó bao giờ nên cũng hơi tò mò, tuy vậy nhưng cũng không dám hỏi Asisư mà cố nhịn xuống.
"Chị Asisư trang điểm xong chưa, sắp đến giờ rồi!"
Asisư còn chưa kịp đáp lời thì đã bị bà Mura xen ngang đuổi ra ngoài, còn lấy cớ này cớ nọ nữa chứ!  Mitamun bĩu môi, ta muốn xem một chút cũng không được à?!
Asisư ở sau màn thấy thế liền khuyên Mitamun không khéo nó nổi nóng lên thì khổ:
"Em ở ngoài đó đợi chị một lát, chán thì xem có gì ngoài đấy thì nghịch tạm đi, nhé!"
Mitamun nghe xong cũng nguôi ngoai, gì chứ công chúa như cô chẳng bao giờ được người khác dỗ dành như thế cả. Mà khoan! Dỗ á!!! Mitamun không phải con nít nhá! Hừ!
Mitamun kéo ghế ngồi phịch xuống, cố tình tạo âm thanh rõ to khiến cho Asisư phì cười thành tiếng. Bà vú Mura thấy công chúa tỏ ra hờn dỗi như thế thì cảm thấy mình mới là người khiến cho Mitamun tức giận. Có phải bà làm gì sai không nhỉ?
Mitamun ngồi ăn gần hết chỗ đồ ăn đặt bên ngoài thì thấy no không chịu nổi, chợt liếc mắt qua thấy cái hộp to đùng trên bàn... Thôi bỏ đi! Nhỡ đâu là đồ quan trọng hoặc là các thứ liên quan đến chính trị Ai Cập gì đấy thì chết! Người ta còn không muốn bị ghét đâu!
Nhưng đồ quan trọng thế này sao lại để đây nhỉ? Không tốt! Phải hỏi chị ấy cho chắc mới được!
Mitamun suy nghĩ xong liền quay người lại đối diện với tấm màn dày đặc ngăn cách cô và Asisư, đang định hỏi thì tấm màn được kéo ra, Asisư xuất hiện trước mắt cô đẹp như một vị thần vậy, Mitamun cứ ngồi ngốc luôn tại chỗ không nói được câu gì.
Trong đầu ca thán chán chê về đủ các từ ngữ tung hô sắc đẹp "ảo diệu" của chị dâu. Ca ngợi đủ điều xong lại nhăn mày cau có: Thế mà chị ấy không chịu trang điểm nhiều hơn một tí, cứ mặt mộc thì làm ăn được cái giề???
(An: Đang tức chứ gì, sắc đẹp con ta không để cho thứ háo sắc ngắm đâu nhá!😳
Mitamun (trừng mắt): Bà bảo ai háo sắc? Hả?)
Mai suy nghĩ vẩn vơ nên Asisư đứng trước mặt từ lúc nào Mitamun cũng không biết, nhìn khuôn mặt như điêu khắc ấy đang dần dần phóng đại trước mặt, Mitamun rút cục không chịu nổi, với tay ra sau bàn lấy giấy ăn... lau máu mũi!😑😑😑
Asisư buồn cười trước hành động của Mitamun, với tay lấy thêm giấy đưa cho cô, vừa đưa vừa hỏi:
"Nãy giờ chị hỏi em đó, trông chị như thế nào? Còn cần chỉnh sửa chỗ nào không? Sắp đến giờ rồi, nhanh lên, cho chị ít nhận xét nào!"
Oa!!! Người đẹp... Người đẹp nói chuyện với mình kìa!!! Còn giúp mình lau máu mũi nữa chứ!😅😅😅
"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, nữ hoàng đã chuẩn bị xong chưa bà Mura?"
Ruka đứng trước cửa từ bao giờ, nói vọng vào trong hỏi. Haizzz, hoàng tử đang đợi kia kìa!
"Xong rồi, đợi tí là ra."
Ruka thở phào nhẹ nhõm, để hoàng tử chờ nữa chắc hắn chết thật mất!
Asisư ở trong nghe thấy có người đến giục liền chỉnh sửa lại một lượt rồi kéo Mitamun ra ngoài cùng mình. Ra đến chính điện nàng liền ngạc nhiên, Ari đang đứng trước mặt nàng cúi đầu hành lễ.
Asisư nở nụ cười xúc động, ngoài Izumin ra thì còn ai đưa được bà đến đây nữa! Ra hiệu cho bà bình thân xong, Asisư liền được Ari cầm lấy vạt áo đỡ vào, Asisư vui không sao ta được, ít ra... tại nơi đất trời xa lạ này - nơi mà sắp trở thành nhà của nàng, vào trước lúc thành thân nàng vẫn có người thân ở bên cạnh chúc phúc!
-----------------------------------------
Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp, Izumin sẽ nghĩ như thế nếu không phải do hộp quà trong phòng trang điểm của Asisư ngày hôm ấy.
Đúng là dai như đỉa mà! Không phải hắn không thích sao? Không phải hắn không quan tâm sao? Không phải hắn ghét lắm sao? Hận không thể phủi sạch mọi quan hệ với nương tử hắn sao? Giờ lại quay ngược lại đòi tha thứ? Còn lâu đi!
Chiếc hộp trong phòng trang điểm của Asisư đã bị Ruka mang về khi mọi người đi hết, hắn là người phụ trách kiểm kê quà cưới mà cũng chưa thấy cái hộp này bao giờ. Tốt nhất là đem về đưa cho hoàng tử!
Trong chiếc hộp ngoại trừ một bức thư ra, còn có một cái ngọc tỷ cùng một cuộn vải vàng. Izumin xem bức thư trước, xem xong trực tiếp vò nát ném vào ngọn nến gần đấy, tay nổi đầy gân xanh.
(An: đại khái là của Menfuisư viết gửi cho Asisư, chương trước có nói đến sự dằn vặt cùng hối hận của ổng nên ổng viết thư... Ờm, có chút mùi mẫn. Nên phản ứng của Izumin cũng dễ hiểu thôi mà!😊 Còn có, ngày biết Menfuisư đến Hạ Ai Cập Asisư liền quyết định sẽ giao lại ngọc tỷ cùng di thư của tiên đế cho Menfuisư rồi, lí do đưa cho Menfuisư rồi được trả lại là gì các bạn có thể thử đoán xem!😂😂😂 người ta lười giải thích rồi.😳)
Cơn ghen xộc thẳng lên đại não, Izumin bực tức quay lại cung điện hoàng tử, Asisư thấy Izumin về tới nơi liền đứng dậy cười ngọt ngào ôm lấy hắn, bỗng chốc... cơn tức giận của hắn biến mất tiêu😑. Izumin vòng tay ôm lấy Asisư kéo về ghế ngồi, Asisư hỏi hắn:
"Hôm nay chàng không phải đi lên thiết triều cùng phụ hoàng à?"
"Ừm, ta xin phép nghỉ rồi. Từ hôm thành hôn đến giờ chúng ta chưa có ngày nào được thả lỏng, nên giờ phải nghỉ chứ! Còn lại... để cho phụ hoàng tự xử đi!"
Asisư phì cười, nhiều lúc hắn cũng trẻ con không kém gì mấy đứa con nít đâu! Nhưng mà nghe hắn nói hắn được nghỉ để bồi nàng, Asisư liền vô cùng cao hứng!
"Thật?!"
Izumin khẽ cốc đầu nàng:
"Tất nhiên, ta lừa nàng làm gì!"
"Ta cũng phải đem đến chút tin vui góp chung thôi!"
"Hử, có chuyện gì à?" Izumin khó hiểu hỏi.
"Chúng ta sắp có con!" Asisư vùi đầu vào ngực hắn, nói trong hạnh phúc.
Còn Izumin nghe xong thì ngẩn ra, sau đó ghì chặt lấy thê tử vào lòng. Asisư thấy hắn cứ run rẩy, tưởng hắn bị làm sao liền đẩy hắn ra để xem xem như thế nào. Kết quả càng bị Izumin ôm chặt hơn, tiếng cười không còn nhịn được mà phát ra ngoài...
Asisư không giãy dụa nữa, ở trong lòng hắn khẽ cười.

(An: Asisư cứ nghĩ Izumin cười vì hạnh phúc, nhưng thật ra... hắn cười vì hắn đã nghĩ như thế này nè: Menfuisư là cái cóc khô! Hắn giờ có muốn hàn gắn quan hệ với Asisư, muốn Asisư quay trở lại à? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Còn chưa kể hắn cưới trước Asisư mà còn chưa làm cho Carol có hài tử, chỉ riêng về điểm này đã khiến Izumin cảm giác...ừm, rất thành tựu đi!)

Chín tháng sau... Hitaito chìm ngập trong không khí hân hoan vui mừng chào đón tiểu hoàng tử. Quốc vương cười không khép nổi miệng, Vương hậu hay rin bệnh khỏi gần hết, tinh thần phấn khởi, ngày nào cũng như tết vậy.
Một năm sau, cả nước tiếp tục rộn ràng sắm sửa, chuẩn bị cho công chúa Mitamun thành thân với quốc vương Minoa, nhờ sự hoạt bát, thông minh, nhanh nhẹn, còn có học lỏm nhiều thứ ở chỗ thầy Rabana cùng phù thủy Kirke, chữa khỏi bệnh cho quốc vương, trở thành công thần của Minoa. Từ đấy sống hạnh phúc bên quốc vương Minosư và haongf thái hậu.
Tại Ai Cập, nghe nói hoàng phi Carol sinh hạ được một công chúa, sống cuộc sống không mấy hạnh phúc vì suốt ngày cứ nghi ngờ Menfuisư, tính tình trẻ con suốt ngày bị lừa gạt khiến hoang đế không chịu nổi, tuyển thêm phi tần vào cung, hạ triều cũng không ở trong cung điện của hoàng phi mà cứ hết sung hạnh phi tần này đến phi tần khác, quan hệ của hai người không được tốt đẹp, công chúa lớn lên trong sự lạnh nhạt của cả hai người. Nhưng đấy là chuyện của hai năm sau nữa...

             ***HOÀN***

An: Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Mình đã ra thêm bộ ĐỒNG NHÂN mới!
[Quyển 2] Nơi đáy sông Nin.
Couple: Asisư x Izumin
Nội dung bám theo mạch gốc của NHAC để triển khai, không liên quan đến quyển 1.
Bộ này tui viết chắc tay hơn bộ 1 chút xíu vì đã rút được kinh nghiệm.
Ngoài ra, tui sẽ cho tuyến nhân vật phụ lên sàn nhiều hơn😊
Mong mọi người còn nhớ đến tui, hoặc tò mò thì click vào đọc thử trong trang cá nhân của tui!
Cầu comment góp ý, ủng hộ của mọi người ạ! Em thích tám chuyện phết đấy!😂

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ