John nghe có tiếng quát liền hoảng sợ mà giật mình buông tay ra, cái khiến hắn sợ không phải tiếng quát của Asisư, mà là của Raian!
"A, chào tổng giám đốc, bạn anh đâu?"
Raian mặt mày đen kịt nhìn chằm chằm John làm lông mao lông tơ dựng hết cả lên.
"Ủa, mặt tôi có dính gì sao?"
Không phải chứ, hắn chuẩn bị rất kỹ càng để đón tên này rồi đấy!
Thấy Raian không có dấu hiệu nguôi giận, John nóng nảy lấy gương ra soi từ trên xuống dưới, không những thế còn khoa trương giơ tay, ngửi thử xem có phải mình xịt nước hoa chưa đủ hay không, quái nhỉ! Chả lẽ hắn bốc mùi? (An:😌)
Raian: "..."
Asisư: "..."
Sao Raian hắn lại có thể kết giao với một con người quái dị như John chứ?
Không nhìn nổi bạn mình điên loạn trước sảnh bệnh viện, Raian quát khẽ, tiếng nói rít qua kẽ răng:
"John!"
Kẻ được gọi tên kia bỗng hồi hồn, quay qua nhìn Raian cười hề hề:
"A, khách đâu? Đi, đi vào văn phòng rồi nói!"
Xong rồi! Tổng giám đốc tức giận rồi! John không dám làm càn nữa, đi đến văn phòng mình trước. Raian cùng Asisư nhìn nhau, rồi cũng nối gót theo sau.
"Được rồi vậy bạn của cậu là quý cô siêu siêu xinh đẹp này đây hả?"
Thấy Asisư vào chung với Raian, John rất ngạc nhiên cùng thích thú hỏi lại. Uầy, nếu như không phải bạn gái thì hắn có thể cưa cô nàng này đấy chứ! Hắc hắc...
Raian: "Là cô ấy muốn nhờ sự giúp đỡ của một 'bác sĩ'."
John hắng giọng, thu lại tính tình đểu cáng của mình, bày ra bộ dạng 'ta đây là lương y' nhìn Asisư nói:
"Thưa cô, cô muốn giúp gì? Xin cứ nói!"
"Tôi muốn..."
"Viện trưởng, có việc khẩn cấp, cần ngài trực tiếp giải quyết!"
Trợ lí của John đột nhiên mở cửa xông vào nói, vẻ mặt hớt ha hớt hải. John sa sầm mặt, bộ không thấy hắn có khách sao?
"Có việc gì? Mau nói!"
"Dạ, vừa rồi có một vụ khủng bố diễn ra ở tỉnh bên cạnh, số người bị thương hiện rất nhiều, bệnh viện bên đó không đủ chỗ để cứu và khám chữa nên có rất nhiều người đang được chuyển đến đây với tình trạng bị thương nghiêm trọng."
John nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống:
"Mẹ kiếp! Khủng bố? Ông đây nhổ vào! Con mẹ nó ăn no rửng mỡ tạo việc cho xã hội à? Để..."
"Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi, tôi cùng Asisư ở đây đợi, có gì bàn sau!"
Raian lên tiếng chặn họng John, đẩy hắn ra bên ngoài.
Vừa mở cửa, tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng kêu đau đớn của rất nhiều người đập vào tai Asisư, nàng nhíu mày lướt qua vài người lọt vào tầm mắt mình, đột nhiên nàng sững người.
Vết thương của người đàn ông đó... giống hệt với vết thương của Izumin!
Asisư kích động, nàng còn tưởng phải tìm kiếm ở đâu xa, thì ra là ở đây!
Asisư nhớ rồi, trước kia khi nàng mới sống lại, nàng cũng đã từng gặp một người bị thương giống vậy, bất quá cũng chỉ là kẻ xa lạ vô tình gặp trên đường, nàng không có nhiều ấn tượng cũng đúng!
Không suy nghĩ nữa, Asisư đi ra ngoài định hỏi chuyện tên kia thì bị Raian kéo lại.
"Cô ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm có biết không?"
Ánh mắt Asisư lãnh đạm nhìn chằm chằm Raian khiến hắn khó chịu, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà!
Asisư vùng tay ra, bỏ lại một câu:
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh giúp tôi thì sau này tôi sẽ trả, nhưng bây giờ thì cứ mặc kệ tôi!"
Raian nhìn bóng dáng quả quyết của Asisư mà trong lòng thở dài, hắn không thể hiểu nổi từ khi Asisư xuất hiện trở lại thì hắn đều là không kiểm soát được hành động của mình nữa.
--------------------------------------
"Asisư, cô ra đây làm gì? Người đông thế này nguy hiểm lắm, còn có y tá đi đi lại lại bưng bê nhiều dụng cụ thế này, nhỡ đụng phải cô bị thương thì sao? Mau vào trong phòng tôi ngồi đi!"
Asisư nghe tiếng John kêu to nhưng vẫn kiên quyết đi đến bên người đàn ông bị thương kia, nàng đứng trước mặt ông ta, hỏi:
"Ông... Vết thương này từ đâu mà có vậy?"
Người đàn ông ngẩng đầu, nét mặt vẫn luôn cau có vì đau và cũng do mãi chưa có người đến chữa trị cho mình, tự nhiên có người ở đâu ra hỏi này hỏi nọ khiến ông ta càng bực mình quát tháo:
"Ông đây không rảnh nói chuyện với cô, gọi y tá ra đây! Bác sĩ đâu? Bệnh nhân đợi đến bây giờ còn chưa chữa trị thì đến bao giờ? Để tôi chết khô ở đây vì mất máu à!"
Asisư: "..."
Xem xem, ông ta có sức gào như thế thì để chữa sau cũng đúng thôi! Có thế thôi cũng phải hỏi! Đúng là lũ dân đen ngu si!!!
John:"..."
Asisư quay sang nhìn John ánh mắt khó hiểu ý bảo John giải thích, John thấy cuối cùng người đẹp cũng để ý đến mình, miệng cười ngoác ra đến mang tai:
"Mỹ nhân à, cô nhìn kỹ vết thương của ông ta sẽ biết đấy là do súng gây nên mà!"
"Súng? Ghê gớm vậy sao?"
"Ồ, đấy là điều tất nhiên, chưa gắp đạn ra thì sẽ nguy hiểm, nên..."
"Đạn?"
"Haizz, quý cô ơi, súng có thể đả thương người, nó ghim vào cơ thể một thứ người ta gọi là đạn! Để thứ đó trong cơ thể càng lâu càng nguy hiểm đến tính mạng, nên phải gắp nó ra!"
"Càng lâu càng nguy hiểm?"
"Đúng!"
"Nên phải lấy ra ngoài?"
John gật đầu như gà mổ thóc, cuối cùng cô nàng cũng hiểu rồi, nhìn vẻ mặt ngây thơ kia khiến hắn không khỏi thêm yêu thích. Oa, nàng thích chuyên môn của mình kìa!!!
Bệnh nhân bị bơ: "..."
Ei ei, còn có bệnh nhân ở đây đấy! Sao các người vô tâm vô phế đến nỗi tám chuyện ở đây mà không cứu tôi!!?
"Gắp đạn ra rồi là khỏi sao?"
"Cũng có thể nói là vậy, nhưng sau đó thì phải tĩnh dưỡng tốt, ăn đồ nhẹ, v.v... Thì mau lành bệnh hơn thôi!"
Asisư nghe vậy trầm ngâm.
"Vậy anh mau gắp đạn cho ông ta đi!"
"Hả?"
"Chữa bệnh cứu người."
"À, ờm, tất nhiên rồi! Y tá mau chuẩn bị, tôi sẽ tiến hành tiểu phẫu ngay bây giờ!"
Asisư hài lòng, không giục tên này mà được chắc? Nàng còn muốn về nhà đấy! Phải học nhanh để chữa cho tên kia thôi! Asisư đi theo John hỏi:
"Tôi muốn xem!"
"Xem? Xem gì?"
John hỏi, cô nàng cứ nói nửa chừng thế thì hắn sao hiểu nổi!
"Xem cách anh lấy viên... um, viên đạn ra như thế nào!"
" Ối nương nương hỡi... ôi lệnh bà ơi, cô có chắc không vậy?"
"Sao anh hỏi nhiều thế!"
"Tôi chỉ lo cô sợ quá mà ngất xỉu." John thành thật trả lời.
"Rốt cuộc có cho tôi xem không?" Asisư sầm mặt lại, tên này muốn bị rắn cắn đây mà!
"Việc này... Aizzz, được rồi! Ai bảo tôi tốt tính lại ga-lăng chứ!"
Không biết tí nữa liệu cô có sợ máu me hay gì khác mà hét lên không nhỉ? Chắc chắn lúc ấy Asisư sẽ không kiềm chế được mà bổ nhào vào lòng hắn! Hê hê, phải nhanh lên mới được!
"Đi thôi, làm tiểu phẫu luôn bây giờ!"
John hưng phấn kêu to, đi nhanh về phòng lấy áo blouse với dụng cụ tiểu phẫu. Dù hắn đào hoa, nhăng nhít nhưng được cái nghiêm túc trong công việc. Chỉ là vừa vào trong hắn đã không thấy Raian đâu hết.
Quái, tên đó sao chưa gì đã đi rồi, mới gặp mà!
Ở ngoài cổng bệnh viện, Raian mở cửa xe rồi quay lại nhìn vào trong cười khổ. Thôi, đằng nào Asisư cũng đang ở bệnh viện của bạn thân hắn, Raian tạm yên tâm quay người lái xe đi xử lí công việc.
---------------------------------------
"Ủa, thế là xong hả?"
Nhìn động tác thuần thục của John, Asisư kinh ngạc không thôi, sao nhanh vậy?
"Tất nhiên, cô còn không biết kẻ đẹp trai này là bác sĩ giỏi nhất bên Mĩ sao? Tôi đây mà ra tay thì ok hết, hơ hơ..."
Asisư không thèm để ý đến đồ bệnh hoạn đang ở trước mặt này nữa, cúi đầu nhớ kĩ những gì mình thấy được.
John quay qua thấy người đẹp không để ý đến mình, cũng vẫn mặt dày đi mua nước uống cho cô nàng, chỉ là vừa định đưa cho Asisư thì thấy cô ngất đi, cơ thể lảo đảo đứng không vững mà đang có xu hướng ngã xung, hắn chạy nhanh đến đỡ cho cô khỏi ngã.
"Người đẹp, Asisư! Ôi chúa ơi! Y tá, mau chuẩn bị phòng bệnh cho tôi!"
----------------------------------------
Có thể nói John là một tên cực kì khoa trương, từ tính tình, ngoại hình đến hành động của hắn đều tỏ ra rõ ràng như vậy! Nhìn xem nhìn xem: hắn băng hai bàn chân của Asisư trông như một cái chày!!!
Asisư thở dài, bỏ bớt băng gạc xuống, trừng mắt nhìn tên John đang chột dạ cúi đầu huýt sáo kia thật lâu.
"Chân tôi?"
Asisư chỉ chỉ vào cái thứ kì dị không biết tên này, đây là chân sao? Nhìn xuống cũng không thấy mặt đất đâu nữa kìa!
"A, sorry, tôi không cố ý đâu."
"..."
"Được rồi, tôi cũng biết mình sai rồi mà! Đây, tôi tháo bớt ra cho cô."
John lầm bầm, vuốt sống mũi một cái.
Asisư ở đó được một lúc, thấy John ra ngoài điều trị cho người khác liền nhanh chóng tháo hết băng ra, lót bằng một miếng vải mỏng, cầm theo tất cả thuốc trên bàn rồi cắn răng chịu đau đi ra ngoài.
Dưỡng thương cái gì nữa, đợi thế đến bao giờ? Nàng còn có nhiều việc phải làm ở nhà lắm!
Chạy một mạch ra ngoài, Asisư đi thẳng đến phòng tiểu phẫu vừa rồi John gắp đạn. Mở cửa bước vào, Asisư thầm nhủ may mắn có vụ khủng bố gì đó ở ngoài kia khiến cho bệnh viện bận rộn hơn, không ai chú ý đến nàng cả. Theo trí nhớ của mình, Asisư tiếp tục công cuộc càn quét một lượt các loại dao, kéo, ống kim tiêm, thuốc men,... Nàng cũng nhớ cách dùng chúng nên không lo.
Xong xuôi, Asisư tính ra ngoài mới phát hiện trang phục không thích hợp trên người, tìm mãi không thấy đồ của mình đâu, Asisư vơ tạm áo blouse vắt trên giá treo đồ khoác vào cho đỡ lạnh rồi ra ngoài.
Hết tránh đông tránh tây, cuối cùng cũng thuận lợi ra khỏi bệnh viện, Asisư đi dọc theo con phố tìm nơi hẻo lánh quay trở về, bất quá có thứ khiến cho nàng không thể rời mắt ra được.
Asisư đi vào trong hiệu sách cũ, thấy trong đó có vài cuốn sách có bìa in hình của hoàng gia Ai Cập liền thuận tay cầm xuống, tiện tay vơ hết cả đống sách trong ngăn đó. Dù gì nàng cũng rảnh rỗi khi trở về, chẳng mấy khi lên đây sao không mang một ít sách về đọc mở mang hiểu biết?
"Cô gái trẻ à, cô thuê sách sao?"
Asisư giật mình quay lại, một bà lão gầy gò ốm yếu đang nhìn Asisư cười hiền từ hỏi.
"Đúng, tiền đây, cám ơn!"
Không đợi bà ấy phản ứng, nàng quay ra ngoài đi với tốc độ rất nhanh. Bà lão cúi xuống nhìn vật lóe sáng trong lòng bàn tay, đó... là chiếc chuông nhỏ bằng vàng ròng!
---------------------------------------
"Ari, ta về rồi!"
Ari nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy vào trong buồng trong, thấy nữ hoàng của bà đang ngồi đó, liền nhẹ thở hắt ra một hơi.
"Nữ hoàng, người đã đi đâu hơn một tuần nay vậy? Thần rất lo cho người đấy!"
Asisư nhíu mày, nàng mới đi có hơn một ngày thôi mà, đâu phải một tuần đâu nhỉ?
Hay là... Có sự chênh lệch thời gian giữa hai nơi?
Chắc chắn rồi! Ha, vậy ra lí do Carol đi xuống nước mấy ngày không sao là do cô ta trở về nhà. Hừ, chắc chắn cô ta chỉ ở nhà có một đến vài ngày rồi lại trở lại, do thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn nên mới khiến mọi người nghĩ cô ta là thần thánh, nực cười!!!
"Nữ hoàng, người sao lại ăn mặc kì quặc như vậy?"
Ari lên tiếng hỏi khiến Asisư thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng cúi đầu nhìn áo blouse trắng cùng bộ đồ bệnh nhân trên người, cười khổ lắc đầu nói:
"Không có gì, ta có việc nên mới kiếm bộ đồ này thôi! À, Izumin đâu?"
Ari ngạc nhiên khi thấy nữ hoàng quan tâm hỏi han đến hoàng tử Hitaito, bà thận trọng đáp:
"Bẩm lệnh bà, hoàng tử Hitaito đã rời khỏi nơi này cách đây hai ngày rồi!"
"À, vậy sao?"
Asisư chỉ nói vậy, không nói gì thêm nữa, khẽ phất tay bảo Ari ra ngoài. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường, xoay người ra ngoài liền bắt gặp túi đồ nàng mang về để chữa bệnh cho Izumin. Có rất nhiều túi đồ lớn nhỏ để ở đó, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy chiếc túi đó nàng liền cảm thấy bực mình vô cớ.
Hừ, nếu đi rồi thì đừng quay trở lại nữa!
Ôm một bụng giận dỗi quay người vào trong, Asisư mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Chuyến đi này... Quả là một chuyến đi thất bại, những gì nàng thu hoạch được... Cũng chỉ là phế phẩm mà thôi!
Trên gương mặt đẹp như tiên nữ của Asisư, có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối. Là nước mắt tủi hờn, tức giận... hay là uất ức... cũng không thể biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
RomansaMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...