Ngoại truyện 15: Là thật hay mộng ảo?

875 29 13
                                    

"Asisư!"
"Cái gì?"
"Ra ngoài đi, ta có vài thứ hay ho lắm!"
"Không ra!"
"Đi một lúc rồi về đọc sách."
"Không thích!"
"Asisư... hoàng phi... vợ tương lai..."
"Câm ngay!"
Asisư cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách, quay sang trừng mắt nhìn Izumin. Còn hắn thì chẳng có vẻ gì là tức giận cả, nãy giờ bị bơ rồi, giờ được nàng nhìn thì dù đó là lườm nguýt hay đắm đuối hắn cũng chịu tất!
"Chịu nhìn ta rồi? Sao? Thấy ta tốt không? Đẹp không? Biết quan tâm chăm sóc người khác không? Làm nàng vui không? Nếu đúng hết thì mau gật đầu làm vợ ta thôi!"
"Ăn nói linh tinh!"
"Sao lại linh tinh? Ta có hỏi cưới rõ ràng!"
Asisư không cho là đúng, vội vàng phản bác
"Ngươi hỏi bao giờ? Ta đáp lúc nào? Bịa đặt!"
"Ơ, mới hôm qua mà!"
Izumin dù rất muốn trực tiếp mang Asisư về Hitaito nhưng cũng sợ, hắn không muốn dùng cách theo đuổi cũ dùng với Carol áp lên Asisư. Lí do? Tất nhiên là phải nhìn vào kết quả của hành động đó rồi!
(An: Năm lần bảy lượt thất bại!😲)
Lừa được Asisư nhưng lại không thể cưới nàng luôn được, thật là phiền não! Aizzz~
Asisư mặc kệ cái kẻ lắm mồm bên tai, quyết tâm đọc sách nghiêm chỉnh, sắp đến ngày Kirke kiểm tra rồi!
Được một lúc, Asisư dần thấy yên tĩnh lại, nàng cảm thấy có gì đó sai sai, quay lại... Izumin thế mà ngủ mất tiêu!
Asisư có chút muốn cười, người ta buồn ngủ do mệt nhọc, còn hắn là do nói nhiều!
"Cười được thì cứ cười đi!"
Asisư giật mình nhìn hắn, mặc dù còn nhắm mắt nhưng Izumin vẫn có thể đoán được nàng đang làm gì sao?
"Ngươi nếu muốn ngủ thì nên về đi, ở đây không được đâu!"
Izumin nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Asisư với bộ dáng đáng thương.
"Ta không có chỗ để về!"
Asisư thật sự không biết da mặt hắn làm từ cái gì nữa! Hoàng tử một nước lại không tìm được chỗ nào để ngủ à?
"Aizz, ta thật sự rất xui xẻo, lều trại của ta không rõ nguyên do gì đột nhiên bị bốc cháy rồi!"
Ám vệ bảo hộ Izumin đứng bên ngoài: Cái gì mà không rõ nguyên nhân chứ! Chính ngài là người châm lửa đốt lều mà!!!
Asisư nghẹn họng nhìn Izumin:
"Hẳn là ngươi không nghèo đến nỗi không thuê nổi một căn phòng chứ?"
Izumin nhếch môi nhướn mày, bộc lộ rõ tính cách vương giả:
"Ta sao lại phải ở những nơi không phù hợp với thân phận như vậy hả?"
Asisư: "..."
Ám vệ: "..."
Izumin rất tự nhiên đắc ý đúng kiểu tiểu nhân sắp đạt được ý đồ xấu ngồi xuống ghế dài gần đó, xoay mặt đối diện với Asisư thì biểu cảm cũng ngay lập tức thay đổi, trở nên tội nghiệp đáng thương hơn bao giờ hết.
"Cho nên, Asisư yêu dấu! Nàng có thể cho ta ở nhờ đúng không?"
Asisư không biết phải đáp trả hắn như thế nào bây giờ, không phải không muốn nói, mà bị cái tên chai mặt này chọc tức quá hóa cười luôn rồi!
"Ta không muốn dính dáng đến hoàng thất nữa, mong hoàng tử hiểu cho!"
Izumin khựng lại, ý nàng là không muốn liên quan gì đến hắn sao?
Đừng hòng, cả đời này hắn phải có được nàng, Asisư không bao giờ được phép rời xa hắn!
"Asisư, đừng như vậy có được không?"
Asisư không đành lòng nhìn hắn như vậy, nàng cũng chẳng phải ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của hắn, nhưnh mà...
"Asisư, ta biết nàng đang bận tâm về điều gì, nàng đừng lo! Ta không để ý đến vấn đề đó!"
Asisư không nói gì, Izumin thấy Asisư cứ im lặng như vậy, tiếp tục tấn công:
"Nàng đừng lấy lí do đó để từ chối ta, ta biết từ hôm ấy quả thật nàng đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng chính nàng không dứt ra được không phải sao? Nếu nàng không muốn dính dáng đến bậc đế vương thì theo tính cách của nàng chắc chắn sẽ không để ta năm lần bảy lượt làm phiền, cũng không đời nào chịu làm quân sư cho Angon.
Nàng am hiểu y thuật, nàng vẫn còn tâm tư muốn giúp đỡ mọi người, nàng vẫn muốn gánh hết mọi thứ...
Asisư, lí do chính của việc này không phải như nàng nói, mà bởi vì nàng e ngại, lo sợ vì mình đã qua một đời chồng thôi!"
Izumin vừa nói vừa ghì Asisư vào trong vòng ôm của hắn, mới đầu Asisư còn giãy dụa muốn thoát ra, nhưng càng nghe nàng lại càng như bị mất đi sức lực kháng cự, không thể phản bác.
Izumin áp mặt mình vào mặt Asisư mới phát hiện ra... Nàng đang khóc!
Izumin không hề kì thị những người đã qua một đời chồng, nếu trước đó họ cưới nhau nhưng không thể đem đến hạnh phúc cho đối phương thì người khác hoàn toàn có quyền làm điều đó thay họ. Về điểm này Izumin suy nghĩ rất thoáng, chính vì vậy cho nên trước kia dù Carol đã có chồng nhưng hắn vẫn cố theo đuổi. Chỉ khác là Carol có thể trải nghiệm cảm giác đó, còn Asisư thì không.
Hơn nữa hắn cũng thông suốt rồi, người hắn yêu là Asisư, người hắn rung động là Asisư, người làm hắn vui là Asisư, người làm hắn buồn cũng là Asisư!
Asisư...Asisư...Asisư...
Nàng chính là thứ hắn muốn sở hữu cả một đời này!
Bị người đời phỉ báng thì sao chứ? Nàng đâu phải người sống vì lời ăn tiếng nói của người khác!
Bị truất quyền thì thế nào? Hắn có đủ năng lực cho nàng lên vị trí uy quyền người người mơ ước!
Là gái đã qua một đời chồng thì có vấn đề gì? Hắn là người cưới nàng còn không thèm để ý, thì những con người không hề liên quan đến Asisư kia chả có quyền gì mà soi mói, phán xét cả!
Nói hết nỗi lòng cho Asisư nghe, Izumin cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi rất nhiều, và ngay sau đó là vui vẻ. Vì sao ư? Còn không phải do Asisư quá cảm động, đồng tình quan điểm hắn đưa ra sao? Bằng chứng chính là Asisư đã quay lại, ôm lấy hắn kia kìa!
Asisư cũng có tình cảm với hắn, Asisư cũng để ý đến hắn, suy nghĩ ấy cứ lấn át trong đầu Izumin khiến hắn cảm thấy vui sướng, nàng chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời hắn. Dù cho trước đó hắn làm ra bao công trạng to lớn gì cũng không thể bằng nàng được!
"Asisư?"
Izumin sau khi bình ổn lại liền mở miệng gọi tên nàng.
"Gì vậy?"
Asisư dùng giọng mũi đáp lại, tiếng nói có pha thêm sự nghẹn ngào cố đè nén xuống của nàng khiến Izumin đau lòng.
"Asisư!"
"Đây, ta đây!"
"Nàng đồng ý trở thành hoàng phi Hitaito của ta chứ?"
"Ta... Ta..."
"Asisư, đừng từ chối, xin nàng đấy!"
"Ta... Ta biết rồi!"
Biết rồi? Đại não nhanh chóng hoạt động, Izumin sau một lúc đơ người liền bừng tỉnh, ý của nàng chính là...
***********
"Asisư, nàng nói xem nên yêu cầu mấy nước này cống phẩm cái gì đây?"
Izumin phiền não hỏi Asisư, Hitaito từ khi hắn lên nắm quyền cùng Asisư đã phát triển vượt bậc, thậm chí còn phân tranh cao thấp với Ai Cập biết bao nhiêu lần mà không còn bị thất thủ như xưa nữa rồi!
Nói chung là hiện giờ hắn đang ở cùng hoàng hậu của mình-Asisư bàn việc quốc sự mà đau cả đầu, không cống phẩm thì không thể hiện được uy quyền, rồi các nước lại nghĩ này nọ mà liên hợp vào đánh Hitaito thì cũng không ổn. Hắn không sợ bọn chúng nhưng cảm thấy phiền phức, như thế thì mất bao nhiêu thời gian không được ở bên Hoàng hậu của hắn đấy! Còn bắt nộp cống phẩm thì cũng đang rất đau đầu, hắn hiện giờ mọi thứ đều có đủ không thiếu cái gì mà hầu như là dư thừa cả kho! Thế thì yêu cầu cống nộp cái gì bây giờ?
"Chàng bảo họ cống nạp nguyên liệu làm thuốc cho ta, ngày nào ta cũng cần dùng đến nó nên sẽ không tồn kho đâu! Ừm, đúng vậy, cứ quyết như vậy đi!"
"..."
Ai bảo không tồn kho hả? Chỗ thuốc sấy khô kia của nàng vẫn còn đang ở trong kho kia kìa!
Izumin bực bội giật quyển sách Asisư đang cầm ra, kéo nàng ra khỏi thư phòng.
"Asisư, ta thật ghen tị với quyển sách đấy đó, nàng quan tâm đến ta một cái xem nào!"
Izumin vừa nói vừa vỗ một phát vào mông Asisư.
"Á, dừng lại! Không được đánh!"
Asisư rít lên bên tai Izumin, đồ không biết xấu hổ! Hắn có biết là hắn đang đặt tay vào đâu không hả?
Izumin thấy Asisư lườm hắn liền cười cười không vỗ nữa, chắc là di chứng hôm qua để lại đây mà!
"Sao vậy? Đau lắm à? Thế thì để ta xoa cho nàng nhé!"
Izumin vừa nói vừa cắn vào má nàng một cái, một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ chui vào mũi khiến hắn dễ chịu không ít, tay chuyển thành xoa xoa, nàng đau chỗ nào hắn xoa chỗ đó! Ánh mắt nhìn Asisư vừa cháy bỏng, vừa ám muội, lại vừa thô bỉ...
"Izumin!!!"
Izumin nghe nàng gọi tên mà trong lòng càng vui sướng, hình như hắn đang bị thê nô hóa thì phải!
(Hạ: thích bị ngược đãi? O.o)
Trêu đùa nhau một lúc cũng thấy mệt, Izumin với lấy điểm tâm trên bàn đút cho Asisư ăn
"Ngon không?"
"Ngon!"
"Vậy cho ta một miếng!"
Asisư nhìn Izumin đang đòi hỏi, làm nũng thì buồn cười, hắn chẳng phải vẫn có tay lấy sao?
"Chàng tự lấy đi!"
Izumin: "Đây, ta lấy sẵn rồi, nàng mau cầm lấy rồi đút cho ta!"
Asisư:"..."
Tên này khùng hả? Hắn cầm sẵn trên tay rồi thì bỏ luôn vào miệng mà ăn đi chứ còn gì nữa!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Asisư vẫn cầm lấy khối bánh đưa đến miệng Izumin. Đáng lẽ Izumin có thể há miệng hưởng thụ một cách ngon lành, nhưng không! Hắn mím chặt môi lại không chịu ăn...
Asisư: "Ta đút rồi đó! Không ăn thì đừng kêu la oán trách!"
Izumin thấy Asisư định bỏ xuống liền vội vàng giữ tay nàng lại, cầm cổ tay trắng mềm trong tay chuyển hướng đến Asisư, đầu khẽ gật xuống dỗ nàng cắn một miếng.
Asisư thấy khó hiểu, cho là Izumin trêu chọc mình nên không ăn mà muốn nàng ăn, thế là không do dự gì cắn một miếng rõ to~
Kết quả là...
Nhìn thấy nụ cười thắng lợi vì đạt được mục đích của Izumin, Asisư giật mình thầm kêu không ổn, tính thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp của Izumin thì Izumin đã vòng tay ra sau ấn gáy nàng xuống, áp môi mình lên môi Asisư. Chiếc lưỡi hắn đi vào nơi quen thuộc, vội vàng chiếm lấy miếng bánh ngọt ngào trong khoang miệng Asisư chuyển sang bên mình, còn chưa thỏa mãn mà dây dưa một lúc lâu không dời đi. Asisư bị tập kích bất ngờ mềm người ra dựa hẳn vào Izumin khiến hắn càng thuận thế làm càn...
Khi mà nàng khôi phục lại một chút ý thức thì đã thấy mình bị hắn ném lên giường từ lúc nào rồi, ánh mắt sắc bén của hắn chứa nồng đậm nhu hòa cùng ham muốn của dục vọng nguyên thuỷ...
"I... Izumin! Giờ là ban ngày đó!"
Asisư nuốt nước miếng khuyên bảo cái tên cầm thú phía trên...
"Không sao, phòng này ta kéo rèm lại thì cũng trở thành ban đêm thôi!"
Izumin nói xong, tay bắt đầu hoạt động, Asisư cuống cuồng giữ tay hắn lại trong vô vọng, khàn giọng lên tiếng:
"Nhưng mà bây giờ không được! Thật sự không được đâu! Izumin..."
"Bé ngoan của trẫm, trẫm đang là việc quốc gia hệ trọng đấy! Nên tập trung vào thôi!"
"Việc... Việc gì... Chàng..."
Izumin mỉm cười nhìn giai nhân trong lòng:
"Bổ sung nhân khẩu cho hoàng tộc!"
Asisư:"..."
Mới cưới nhau có nửa năm thôi mà! Không cần gấp vậy đâu!!! 😭
*************
"Asisư! Asisư!"
Izumin khẽ lay tỉnh Asisư dậy, lo lắng quệt mồ hôi trên trán nàng đi.
"Sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?"
Asisư nhè nhẹ lắc đầu, Izumin mặc dù vẫn lo lắng nhưng không có hỏi nữa, sợ hỏi phải việc không nên hỏi thì lại khiến nàng nhớ đến giấc mộng không tốt!
Asisư thấy Izumin lo lắng cho mình nhiều như vậy liền nhớ đến giấc mộng, mỉm cười ôm lấy hắn:
"Izumin!"
"Hử?"
"Thật tốt vì chàng vẫn luôn chọn ta!"
Izumin khó hiểu vì câu lầm bầm của Asisư, quay sang thấy đối phương đã lại chìm vào giấc ngủ, hắn đưa tay lên nựng má nàng rồi ôm nàng vào lòng ngủ thiếp đi.
Và mãi mãi Izumin cũng không hề biết Asisư đã mơ thấy gì lúc đó, cũng không thể hiểu hết được ý nghĩa của câu nói mơ hồ khi ấy...
Asisư khi đặt lưng xuống ngủ thì khóe miệng vẫn phảng phất nụ cười, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến kì lạ! Có lẽ nàng của khi ấy vẫn được hạnh phúc bên Izumin!
Vậy là tốt rồi! Vậy là nàng không còn lo lắng cho kiếp đó nữa rồi!
Asisư, cuối cùng thì ngươi cũng đã tự gây dựng lên hạnh phúc cho chính mình được rồi!

~The end~

(An: Các bạn thì nghĩ sao? Ngoại truyện này là có thật của kiếp người dang dở của Asisư hay chỉ là một giấc mộng của nàng? 😇😇😇)

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ