Chương 15: Chị nghĩ chị đã được tự do sao

2.1K 87 3
                                    

(An: Có một việc mik muốn thông báo, rất hệ trọng nên mọi người ĐỪNG RỜI MẮT KHỎI DÒNG CHỮ NÀY Ạ, sự việc là mik đã đọc lại và cảm thấy truyện có nhiều chỗ viết thiếu xót, quá nhiều lỗ hổng. Nên mik quyết định viết lại từ chương này trở đi, cốt truyện của các chương đã đăng vẫn giữ nguyên chỉ có mik đã xóa hết những chương tiếp theo và thay vào đó là một cốt truyện khác hoàn chỉnh hơn, hay hơn...(ờm, là cá nhân thấy thế...hê hê) nói chung là vẫn là cặp đôi ấy, vẫn thể loại sủng ấy, vẫn ngược cà rốt đấy, nhưng sẽ hay hơn trước. 

Chính vì thế nên lịch up sẽ bị kéo dài hơn trước mặc dù mik k muốn thế, mong các bạn thông cảm! Lịch up mới sẽ là chủ nhật hàng tuần nhé! cám ơn đã đọc những dòng ngoài lề này, mời các bạn lướt xuống dưới đọc tiếp chương mới sau khi chỉnh sửa ạ!)

                                 ------------------------------------------------------------------

Asisư quay đầu lại, nhìn thẳng vào Menfuisư không nói chuyện. Mefuisư cũng không để tâm, dù sao chị hắn cũng luôn theo sự sắp xếp của hắn thôi, hắn khẳng định thế.

"Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?" 

Âm thanh băng lãnh phát ra khiến Menfuisư phải giật mình, từ khi nào chị ta dám giở giọng điệu này với hắn. Máu nóng xông lên đỉnh đầu, hắn không còn kiên nhẫn quát:

"Tại sao chị lại ở đây?"

"..." 

"Trả lời!!!"

Izumin khinh thường cười khẩy một tiếng, đùa sao? Từ khi nào có chuyện chị phải nghe lời em chứ? Asisư không thể chịu đựng được những lời nói này, hắn cũng chẳng kém nàng là bao nhiêu, bèn mở miệng:

"Xem ra chưa ai nói với hoàng đế của chúng ta rồi, thôi để ta nói hộ các sứ giả vậy... Asisư là vị hôn thê của ta, thế nào? thỏa mãn tính tò mò chưa hả... em... vợ???" 

Hai chữ cuối được kéo dài ra, đồng thời Izumin cũng nói hai chữ đó chỉ đủ cho...e hèm! Em vợ của hắn nghe rõ! 

Menfuisư nghe xong thì kinh ngạc không thôi, chị ta có còn để mình vào mắt nữa không? Hắn không chỉ là em trai ruột của nàng, mà còn là hoàng đế của một nước đó! Quyết định một chuyện hệ trọng như vậy, hơn nữa còn là hôn sự với kẻ thù của Ai Cập!? Chị ta nghĩ mình là ai mà có cái quyền tự do quyết định vậy chứ? (Hạ: Thì đấy là chị ngươi mà, chị của hoàng đế không phải chức to sao?o.O! Có thế cũng phải thắc mắc, ta pó tay luôn!). Đang chuẩn bị mở miệng chất vấn thì đã nghe Asisư chen ngang vào:

"Ta nghĩ em nên lo cho vợ của mình thì hơn, việc cần thông báo đã xong rồi, nếu không còn chuyện gì để nói nữa ta đi trước."

Mọi người xung quanh Menfuisư nghe xong thì hoảng hốt chạy thục mạng trở về, bà hoàng đó nói thế...chẳng lẽ bà ta lại định hãm hại hoàng phi sao? Không được, bọn ta có chết cũng sẽ không để bà đụng vào hoàng phi tôn kính của bọn ta một ngón tay, à không, một cọng tóc cũng không thể luôn! Menfuisư thì khỏi nói, chạy về còn nhanh hơn cả đám thị vệ và sứ giả, chuyện của Asisư căn bản đã bị vứt ra sau đầu mất rồi!

(An: Ta nói chứ, cái câu chủ nào tớ nấy ý mà, không sai vào đâu được! Nhìn cả đám kia mà xem, suy nghĩ y hệt nhau! *chỉ tay về phía Menfuisư thở dài* 

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ