Ngoại truyện 11: Là "ta" nhưng cũng không phải "ta"

443 19 7
                                    

"Tỉnh rồi à?"
Ngay khi Asisư mở mắt, giọng nói ấy đã vang lên... Cứ như thể là hắn luôn ngồi nhìn nàng như vậy, chỉ cần nàng tỉnh lại thì hắn sẽ là người nàng thấy đầu tiên.

Izumin cực kì tức giận khi nhìn thấy vết thương trên tay Asisư, nhưng mà... Nhìn thấy nàng như vậy, hắn chẳng còn tâm tư đâu mà bực dọc nữa.
"Sao bà phải làm vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không? Vết thương này xứng đáng sao?"
Izumin hỏi thẳng, cũng không phải là hắn muốn chọc vào nỗi đau của người khác, nhưng nếu hắn không làm cho Asisư giải tỏa hết một lần, thì tâm nàng sẽ cứ mãi nặng trĩu như vậy...

Asisư nghe hắn nói, cũng không biết phải làm gì lúc này, dường như mọi việc nàng làm đều không hề có hiệu quả, chẳng lẽ số phận cứ như vậy tiếp diễn, còn nàng thì không thể kháng cự lại sao?
Vốn dĩ đây không phải thế giới của nàng!
Mọi chuyện cũng không phải do nàng gây ra!
Nàng mới chỉ lên ngôi nữ hoàng không lâu thôi mà!
Tại sao lại đưa nàng đến đây?
Tại sao nàng phải hứng chịu tất cả?
Tại sao "nàng" của kiếp này lại ngu ngốc đến thế?
Asisư không cam lòng! Thật sự không cam lòng!
Cho dù đây không hẳn là cuộc sống nàng trải qua, cho dù nàng không thích ứng được với sự biến đổi của mọi chuyện, Asisư nàng vẫn sẽ cố gắng thoát ra khỏi trang giấy này! Nhất định thế!
Thở dài lấy một tiếng... có lẽ lâu lắm rồi, nàng không tâm sự hay trò chuyện với ai về những gì nàng nghĩ cả.
"Hỏi ta sao? Ta cũng không biết phải nói như thế nào với ngươi nữa!"
Asisư cười cười, nụ cười tuy nhợt nhạt, nhưng vào lúc này nó chứa đựng sự thuần khiết nhất, chân thành nhất.
"Ngươi cũng biết cảm giác yêu mà không được đáp lại nó như thế nào đúng không? Ta cũng vậy, nó rất đau đớn... rất thống khổ. Chỉ cần nghĩ đến người mình thương yêu vui vẻ với người khác, chỉ cần nhớ lại từng khoảnh khắc người đó đối xử với mình như thế nào... Thì ta cũng đều đau, đau đến không thở được... Tim đau... Tâm đau... Đau lắm! Ở đây này, sắp không chịu được nữa rồi!"
Asisư dùng tay không bị thương chỉ vào trái tim mình, rồi lại chỉ vào đầu mình thổn thức. Izumin cũng chìm trong tiếng nói của Asisư, sao hắn không hiểu cảm giác đó chứ? Hắn đã quá quen thuộc rồi! Menfuisư đối với Asisư như nào... Thì Carol cũng đối với hắn như vậy thôi! Hai người bọn hắn... chung hoàn cảnh mà!
"Yêu lâu quá rồi, hi sinh nhiều quá rồi, mà tổn thương cũng nhiều lắm, đau đớn cũng nhiều lắm rồi! Izumin, hiện tại ta đã sớm mệt rồi! Bây giờ ta không cần địa vị nữa, cũng không cần tình yêu nữa, cho ta yên bình thôi... Cũng khó khăn đến thế sao?"

"Ta không hiểu, tại sao những lúc ta muốn được là một phần của họ, muốn được có mặt trong cuộc sống ấy, muốn được chú ý đến, thì lại càng bị tránh xa hơn. Nay ta đã bỏ nó rồi, dứt đi cuộc tình này rồi, thì Menfuisư lại cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác... Để làm gì chứ? Sỉ nhục ta, tiếp tục truy sát ta, hay lại muốn chụp thêm tội danh gì lên đầu ta nữa?"
Asisư nói mà nước mắt lăn dài trên gò má, nàng đến với thân xác này mà trong đó không có chút kí ức nào cả. Tất cả những gì nàng nói đều là nàng gặp trong mơ. Trong mơ nàng chứng kiến tất cả, nhưng nàng chỉ là một người vô hình đứng đó, xem được mọi thứ nhưng không thể can thiệp vào. Quá khứ của thân xác này sao lại như thế? Asisư nàng sao phải như thế?
Dường như nàng đã hiểu, hiểu được tâm của "nàng" rồi!
"Asisư", hãy yên tâm đi nhé! Ta sẽ cố gắng khiến cho cuộc sống không chỉ của riêng ta, mà còn của ngươi cũng sẽ được vui vẻ, hạnh phúc!

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ