Ngoại truyện 1: Thức tỉnh

1.3K 39 4
                                    

An quyết định viết thêm vài chương nữa vì quá "lưu luyến" bộ này trong khi đang lên đề án truyện mới nên viết tiếp. Không biết các bạn có đọc nữa không nhỉ😂😂😂

------------Thế giới cũ---------------
Đau!
Đây chính làm cảm giác đầu tiên của nàng khi thức dậy! Asisư mở mắt nhìn xung quanh, chuyện gì đã diễn ra với nàng vậy?
Bộ quần áo rách rưới, toàn thân đau nhức không cử động nổi! Này là sao?
Chẳng phải nàng đang ở trong cung điện của mình nghỉ ngơi ư? Sao mới đó thức dậy đã biến thành khu rừng rồi?
Asisư khó hiểu, nhưng cũng chẳng có ai có thể giải đáp thắc mắc đang chất đầy trong lòng nàng.
"Soạt..."
Asisư giật mình, lên cao giọng:
"Ai?"
Nhưng cuối cùng thoát ra ngoài chỉ là âm thanh thều thào thiếu sinh khí.
"Nữ hoàng, thần là Ari, xin lỗi đã để nữ hoàng đợi lâu, đến giờ thần mới kiếm được thuốc về chữa cho người!"
Asisư trừng mắt nhìn Ari, người này quả thật rất giống Ari nhưng lại già hơn Ari nhiều lắm.
Nghi ngờ trong lòng mỗi lúc một lớn, đến tận lúc Ari băng bó xong, giúp nàng ăn thì nàng mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ dang dở, không nói nhiều lời ăn đồ ăn Ari đút cho.
"Nữ hoàng, giờ theo thần nghĩ chúng ta nên quay trở lại Hạ Ai Cập đi, ở đó tốt hơn ở Babylon nhiều, người sẽ không khốn cùng như bây giờ nữa. Dù sao thì hoàng đế Ragashu cũng không yêu người, người cũng không yêu ngài ấy, hà cớ gì phải tiếp tục mối quan hệ gượng ép này?"
"Ngươi nói cái gì?"
Ari thấy Asisư phản ứng mạnh như vậy liền cho rằng nàng vẫn muốn tiếp tục chịu khổ bên Ragashu, càng gấp gáp muốn khuyên nhủ nữ hoàng, lời vừa đến miệng liền nghe Asisư nói:
"Có chuyện gì xảy ra? Hoàng đế Babylon với ta có quan hệ như thế nào? Chịu khổ? Ari ta nhắc cho ngươi nhớ, ta vẫn luôn là nữ hoàng của Ai Cập!"
Ari nghe vậy còn sửng sốt hơn nữa, bà thật sự nghĩ có phải do nữ hoàng bị thương nặng quá nên mới không nhớ rõ mọi chuyện hay không!
"Nữ hoàng... Người..."
Asisư thật sự không chịu nổi cảm giác này, sự việc diễn ra khó hiểu đến mức khó chịu!
"Ta không nhớ rõ lắm! Ari, đầu ta hiện giờ cảm thấy đau nhức, ngoại trừ ngươi và những gì ta nhớ rằng ta mới sinh thần 19 tuổi ra, ta thật sự không nhớ thêm được gì cả! Ngươi nói xem, rốt cuộc ta đã trải qua chuyện gì?"
Ari hoảng sợ nhìn Asisư, chẳng lẽ... Tất cả những gì bà nghĩ đều là sự thật hay sao?
Thấy Ari trầm ngâm không nói, Asisư cũng căng thẳng theo. Hiện giờ nàng chỉ có thể phân tích câu chuyện thông qua cuộc hội thoại ngắn ngủi cùng với Ari rằng:
Thứ nhất: Nàng cùng Ragashu của Babylon có thể đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết, dù sao nàng cũng còn chưa gặp mặt hắn lần nào!
Thứ hai: Nàng chắc chắn ngôi vị nữ hoàng của nàng hiện đang bị lung lay, theo khẩu khí của Ari thì có thể tạm nghĩ như vậy.
Thứ ba: Nhìn tuổi tác của Ari, nàng có thể khẳng định rằng bà già hơn bốn đến năm tuổi so với trí nhớ của nàng về bà! Điều này khiến Asisư có dự cảm không lành!
Chẳng lẽ nàng đang ở kiếp sau-nơi mà có những việc còn đang diễn ra dang dở như một đống hỗn độn nàng gây ra?
Cũng không thể nghi ngờ Asisư có suy nghĩ này! Bởi chính nàng cũng đã hai, ba lần đi đến nơi ở của Carol 3000 năm sau thì sao không thể nghĩ tới trường hợp này!
Có điều trước giờ toàn là Asisư chủ động xuyên đến tương lai, nhưng bây giờ lại biến thành thần linh đưa nàng đến! Có gì đó thật khó hiểu, thần linh muốn nàng làm việc gì cho người sao?
(An: Thần linh gì ở đây, chỉ có thể là ta đưa ngươi đến thôi! 😎)
Ari thì khỏi bàn rồi, từ ánh mắt cho đến lời nói, còn có cách cư xử đối với nàng luôn rất thân thuộc đến không thể nào nhầm lẫn hơn được! Cho nên Asisư mới nói những lời lẽ ấy với bà! Có thể nói nàng đã dự liệu đúng mọi việc rồi không?
Dường như việc nàng xuất hiện ở nơi quỷ quái này đã được dự liệu từ trước rồi, bởi Asisư không hề thấy Ari nao núng tìm chỗ trú cho hai người gì cả. Ari nâng nàng dậy, cố dìu nàng vào trong căn nhà gỗ ở gần đấy, sắp xếp xong xuôi nàng mới nghe được bà đóng cửa gỗ lại, quỳ xuống cạnh giường bẩm lại mọi việc.
Asisư nghe xong mím chặt môi không nói gì, bảo nàng phải có cảm xúc như thế nào với số phận của bản thân nơi xa lạ này bây giờ?
Luyến tiếc? Không! Asisư nàng không hề luyến tiếc cuộc sống ở kiếp trước nữa rồi. Nàng không hề yếu đuối như vậy, nàng có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh dù nó có thể là gì đi nữa.
Đau khổ? Không hề, trước giờ nàng luôn muốn cưới Menfuisư là vì hoàng tộc, vì sự thịnh vượng của đất nước, cũng có thể vì hắn là nam nhân duy nhất nàng thân cận từ bé đến lớn trừ phụ hoàng nên có loại cố chấp đặc biệt với nó.

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ