"Minue, ngươi điều tra xem Asisư đã làm những gì từ khi về Hạ Ai Cập. Tất cả mọi chuyện liên quan đến chị ấy đều thông báo lại hết cho ta."
Sau khi kết thúc buổi lễ, Menfuisư đột nhiên ra lệnh cho Minue khiến cho dòng hồi tưởng của Minue bị đứt đoạn, hắn nhanh chóng giấu đi những cảm xúc vẫn đang dâng trào trong mắt qua đoạn hồi tưởng vừa rồi, cúi người hành lễ ra ngoài bắt đầu điều tra.
Unasu không quen với thái độ lạnh nhạt của Minue cùng sự trầm mặc của hoàng đế, hắn đi cùng hoàng đế trở về cung điện nơi hoàng phi đang tĩnh dưỡng mà trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang.
"Bà Nafutera, cháu sợ lắm, nếu có người biết thì sao?"
Hai người về đến nơi thì không cho lính cùng cung nữ báo cho Carol mà trực tiếp đi vào. Chưa kịp đẩy cửa thì nghe tiếng Carol nói ở bên trong, dù tiếng nói không to lắm nhưng với thính giác nhạy bén của người tập võ lâu năm, Menfuisư với Unasu vẫn nghe được rõ ràng.
Có chuyện gì sao? Carol đang muốn làm gì thế? Việc gì mà không muốn người khác biết, hơn nữa còn nói nhỏ như thể sợ bị nghe thấy vậy chứ?
"Hoàng phi đừng lo, trước kia chúng ta làm được thì tại sao bây giờ lại không?" Nafutera lên tiếng ngay sau đó khiến cho Menfuisư còn ngạc nhiên hơn, hai người giấu hắn chuyện gì đây!
"Nhưng lần này chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, ở đây có rất nhiều người của chị ấy, làm sao ra tay được?"
"Chẳng sao cả, trước kia nữ hoàng ở gần chúng ta cũng không gây ảnh hưởng gì, bây giờ cũng thế! Hoàng đế sẽ không truy cứu đến cùng đâu nên hoàng phi không cần lo, giống như vụ ở cung điện phía Tây Nam vậy."
Trong phòng vang lên tiếng nói của Nafutera rồi im lặng không có thêm lời nào nữa. Menfuisư cùng Unasu đứng ngoài nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai người liền sửng sốt, Menfuisư quay đi không nói câu nào.
Tay nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông, bước đi cũng nhanh hơn, bên tai văng vẳng tiếng nói của Minue hôm đó...
Asisư... Asisư...Asisư! Rốt cuộc chị đã giấu tôi bao nhiêu chuyện đây? Còn cả Carol và Nafutera nữa! Rốt cuộc hai người đã làm những gì mà không thể cho ta biết, chỉ có cung điện phía Tây Nam thôi... hay còn nhiều chuyện khác nữa???
Khoan... Cung điện phía Tây Nam... không phải là nơi an nghỉ của hoàng hậu thân sinh Asisư sao? Chẳng lẽ hai người họ... chỉ nghĩ đến đây, mặt Menfuisư xám ngoét như tro, chắc chắn Carol không thể tự mình nghĩ ra và tự thực hiện được, chỉ có thể là Nafutera mà thôi!
Tại sao lại làm vậy chứ, rõ ràng hắn rất kính trọng bà, tất cả những chuyện bà làm hắn hầu như không để ý đến vì biết đó là tốt cho hắn, thế mà bây giờ... những chuyện này... là sao?
"Tại sao lại đối xử với nữ hoàng như vậy?"
"Nữ hoàng có làm chuyện gì tổn hại đến bệ hạ bao giờ chưa?"
"Mọi việc người đều làm trong thầm lặng, không đòi hỏi được người ta hiểu cho dù chỉ một lần là sai, là kiêu căng ngạo mạn, là đối nghịch sao? Chỉ vì những điều đó mà bệ hạ ghét nữ hoàng sao? Hay vì những điều gì khác nữa?"
Những gì Minue nói hôm trước trần ngập trong tâm trí của Menfuisư khiến hắn ngộp thở, hắn đã quá mù quáng, quá sai lầm khi ruồng rẫy chị của mình rồi. Asisư, chị có đau lòng không, có buồn phiền không? Chị còn tha thứ cho hắn khi mà bây giờ hắn mới nhận lỗi không? Nafutera, bà đã dám dùng mọi cách để chia rẽ hai chị em hắn, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!
Còn Carol... hắn... nên làm gì đây! Dù là nàng đốt cung điện nhưng việc này cũng do Nafutera đầu độc mới làm ra hành động như vậy! Đúng, tất cả là do Nafutera, Carol không phạm phải lỗi lầm nào hết!
Menfuisư không trở lại cung điện nơi Carol đang nghỉ ngơi mà đến tẩm cung đối diện với cung điện của Asisư tại Hạ Ai Cập. Vốn dĩ hắn mang một bụng tức giận đến đây định phát tiết ra ngoài, nhưng vừa bước vào trong thì hắn liền nghi ngờ không thôi.
Đây đâu giống như một cung điện của Ai Cập chứ, rõ ràng cách trang trí, đồ dùng trong này đều mang theo đậm mùi Hitaito!!!
Có người Hitaito đến đây rồi sao?
Sự nghi hoặc của Menfuisư ngày một nhiều, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi cùng đau đầu. Đầu tiên là Nafutera luôn muốn chia rẽ hắn cùng Asisư, tiếp theo là Carol dạo này tính tình ngang ngạnh, lại quá mềm lòng dễ mắc mưu đồ của người khác, cuối cùng... là chị hắn!
Hắn nghe nói nơi này rất đặc biệt, nhưng hắn không nghĩ rằng cung điện lại "đặc biệt" theo cách như thế này! Ngày gần nhất hắn gặp chị mình, chị ấy đi chung với ai? Izumin! Cách bày trí ở cung điện này nhắc cho hắn rõ Izumin cùng Asisư thân cận đến mức độ nào thì chị hắn mới sắp xếp cho nam nhân lạ ở gần tẩm cung của mình đến như vậy.
Asisư, nếu bây giờ ta nói muốn chị trở về đây nghe một lời xin lỗi của ta... chị có thể trở lại không?
Nếu ta nói...
Menfuisư cười tự giễu, trên đời này mà có thể dùng chữ "nếu" để giải quyết mọi vấn đề thì hắn sẽ không như bây giờ rồi!
Minue nhanh chóng đi đến bên Menfuisư, đưa tất cả những gì liên quan đến Asisư từ trước tới nay cho hắn coi rồi cáo lui ngay, Menfuisư cầm lên, càng đọc tay càng run rẩy, môi mím chặt lại.
"Chị!"
Từ trước tới giờ hắn luôn nói từ này với giọng điệu đề phòng, mỉa mai cùng xem thường, nhưng ngày hôm nay... ngay lúc này hắn thốt lên tiếng "chị" đầy đau thương, hối hận.
Mệt mỏi về mọi thứ đột nhiên xảy đến quá nhanh khiến hắn không phản ứng kịp, Menfuisư đành rời khỏi cung điện ra ngoài hiên ngồi im lặng một mình. Chẳng ai biết được trong đầu hắn đang có tâm tư gì, suy nghĩ như thế nào, bởi rất hiếm khi Menfuisư lại trầm mặc như thế. Ánh mặt hắn cứ nhìn xa xăm không có điểm dừng, nếu có người để ý kĩ sẽ đoán ra được, phương hướng hắn đang nhìn là Hitaito - nơi có người hắn muốn được gặp mặt nhất, tâm sự nhiều nhất!
------------------------------------------
"Izumin, chàng xem có phải ở đây thiếu cái gì không, ta nghĩ mãi không ra!"
Asisư quay sang nhìn Izumin cầu cứu, ngay lập tức Izumin buông quyển sách xuống quay sang nhìn nàng rồi dịu dàng nói:
"Vương miện lệch sang bên phải một chút, bông tai đổi sang màu vàng kim, còn có, cái nàng kêu thiếu chính là vòng tay cùng khăn choàng ở kia!"
Asisư nghe mà bùi cả tai, sao hỉ phục mà lại phải mặc nhiều thế, nàng không muốn mặc nữa, vừa gò bó vừa khó chịu!
"Tại sao chàng biết nhiều thế hả, trước kia từng làm rồi phải không? Nếu không thì chẳng lẽ... "
Izumin mặt bỗng chốc đen sì lại, Asisư lại dám nói hắn như vậy đấy! Mặc dù thế nhưng hắn cũng không dám bày tỏ sự tức giận này ra ngoài, trước mặt nàng chỉ để lộ ra vẻ mặt hơi ấm ức một chút khiến Asisư mềm lòng không dám chế giễu hắn nữa.
An: Hahaha, thì ra là ngươi... Ai ui, sao lại đánh ta?
Izumin: Do ngươi nhiều chuyện.
Mitamun: Có chuyện gì sao? Vui không? Kể ta nghe với!
An (thì thầm): Chuyện là Izumin với Asisư....blabla...
Mitamun nghe xong hét toáng lên: Anh trai ta trước đây tự mặc á, không thể nào!
"Hoài An!!!!"
Tiếng nghiến răng ken két cùng hàn khí đang mãnh liệt toả ra từ người nào đó khiến ta-tác giả không thể không rùng mình một phen, sao cứ thấy lành lạnh a~
"Ta không làm gì hết, tự con bé nói mà! Thật đấy, ta thề ta hứa ta đảm bảo!"
Nói xong còn sợ không tin, An liền giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc không bắt bẻ vào đâu được.
"Còn nói nữa thì đừng trách, ngậm miệng vào cho ta!"
An đáng thương quay qua nhìn Asisư, kết quả Asisư quay lại nói một câu rất chi là "liên quan" đến chủ đề này:
"Ta nghĩ nên thay vòng tay thành màu vàng trắng đẹp hơn, An! Ngươi xem có đúng không?"
Izumin:...
Hoài An:...
Mitamun: Ý kiến hay, em cũng nghĩ thế!
Tác giả ta đây có tồn tại trong thế giới mấy người không mà sao lúc nào cũng ngó lơ ta hết vậy!!!!
Khô lời...
Cạn lời...
Hạn hán lời...
Sa mạc lời...
Doraemon, ngươi đâu rồi, cho mượn cỗ máy thời gian đây. Ta muốn về nhà~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
RomanceMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...