Ngoại truyện 5: Chữa bệnh 3: Đau

451 22 10
                                    

Asisư choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lại là hắn!
Tại sao hắn còn chưa buông tha cho nàng vậy?
Nàng đã buông tay mọi thứ, bỏ đi tất cả rồi kia mà!
Menfuisư, Ragashu nữa, nàng không muốn dây dưa gì với họ cả, thế nhưng trong mơ họ cũng không muốn buông tha cho nàng.
Đưa tay quệt lấy lớp mồ hôi trên trán, bước xuống giường, tầm mắt quét qua đống sách vở cùng thuốc men trên đó. Asisư nhíu mày, cất kín chỗ đồ đó đi, lôi sách nàng thuê ra đọc.
Một quyển lại một quyển, chẳng mấy chốc Asisư đã không còn nhớ đến những chuyện xảy ra trong mơ nữa, nó đúng là điều xui xẻo mà!
Hăng say đọc sách đến khuya, Asisư bỗng nhiên đứng dậy lấy giấy ra, viết đầy chữ lên đó. Những cuốn sách ấy phải gọi là cực kì hữu dụng, cái gì mà 'phương pháp canh tác đất trồng', rồi thì cả 'ứng dụng hóa học vào đời sống',v.v....
Ừm, dù không hiểu hóa học nó là gì nhưng cũng may là có mấy quyển nữa cũng liên quan đến, Asisư nghiên cứu một lúc rồi ghi hết ý tưởng của mình ra giấy. Lật sách ra, Asisư cảm thấy thành quả lao động suốt một đêm thật không uổng phí chút nào!
Nàng hoàn toàn chắc chắn rằng ở thế giới của Carol không hề có những thứ nàng nghĩ ra này, nhìn năm xuất bản mới nhất của quyển sách Asisư tự hào nghĩ.
Chỉ là nàng không có biết rằng ở bên ngoài sớm có người theo dõi nàng, cặp mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào ánh nến trong phòng chưa tắt kia, đáy mắt lóe lên một cái.
Asisư đúng không? Thì ra là chưa chết, hừ, đã vậy... Asisư, ngươi đừng hòng sống trên cõi đời này nữa!
Sẽ không lâu đâu, ngươi phải chết!!!
---------------------------------------
"Ầm."
"Ôi nữ hoàng ơi, thần xin người đừng chọc giận các vị thần linh nữa mà!"
Ari lo sợ quỳ xuống kéo tay Asisư, bà thật sự không chịu nổi nữa rồi! Quá mạo hiểm, quá đáng sợ! Xin thần linh đừng trừng phạt nữ hoàng!!!
"Lo gì chứ, ngươi nếu sợ thì về trước, ta ở đây thêm một lúc nữa." Asisư liếc mắt khuyên Ari, dù ngữ điệu vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt lại tràn đầy sự quan tâm.
"Xin lệnh bà, lệnh bà đừng làm mấy... mấy cái 'thí nghiệm'gì đó nữa! Nữ hoàng làm ơn..."
"Ngưng! Ta nghe đủ rồi, Ari! Ta phải nói bao nhiêu lần mới khiến cho ngươi hiểu? Ta không làm gì nguy hiểm hết, không phải lo, được chứ!"
"Nhưng..."
"Thôi được rồi, ta sẽ về ngay, bà cứ qua đó chuẩn bị bữa trưa đi!"
Nghe thấy nữ hoàng nói thế, Ari lưỡng lự nhưng cũng không thể làm gì khác, bà tin nữ hoàng sẽ luôn biết chừng mực không làm việc gì tổn hại đến cơ thể. Chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng một trận!
Asisư thì khác, nàng hoàn toàn không có lo lắng nhiều như vậy, thí nghiệm thành công khiến nàng hưng phấn không thôi, phải biết nàng đã nghiên cứu nó suốt nửa tháng trời đấy!
"Ầm."
Lại một tiếng vang rung trời, khói bụi mịt mù tung bay trước mắt, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
"Ầm... Ầm..."
Ủa, Asisư nhớ là nàng đâu có cho thí nghiệm tiếp đâu nhỉ!
Ngẩng đầu lên, Asisư chấn kinh... Đất... Đất lở!!!!
"Lệnh bà, mau chạy!"
Ari thấy có nguy hiểm liền vứt bỏ hết đồ đạc chạy đến kéo Asisư ra ngoài, hàng tá đất sỏi rung chuyển, hướng về phía hai người ầm ầm đổ xuống như muốn nghiền nát kẻ đã cả gan làm phiền giấc ngủ say của chúng.
Hai người chạy thục mạng, cố tránh quỹ đạo lăn của đất đá...
"Ari... Bà... Bà có sao không?"
Asisư sợ bà có tuổi, lo lắng hỏi.
"Không, thần không có việc gì. Nữ hoàng thì sao? Người có bị thương không? Thần đã nói rồi mà, người nên dừng thí ngiệm lại đi! Người..."
"Ari!" Asisư sẵng giọng quát.
"Ơ, dạ, lệnh bà cho gọi thần."
"Ngươi mau trở về, lấy cho ta cuộn giấy trên tủ ra đây!"
"Nữ hoàng! Để người ở đây một mình rất nguy hiểm, thứ lỗi thần không thể!"
"Ari! Đây là lệnh!"
Ari nghe nữ hoàng bắt đầu nổi giận, bà tuy không bằng lòng nhưng cũng phải nghe theo.
Thấy Ari đi xa, Asisư nhìn đống đổ nát ở bên kia mà trong mắt không khỏi lóe ra chút tiếc nuối.
Aizzz, đã nghiên cứu đến thế rồi mà... Chắc nàng phải tính toán cả chỗ đặt thuốc mới được! Mà hình như... nàng bỏ quên cái gì rồi thì phải!?
Thuốc... Là túi thuốc chữa bệnh cho Izumin!!!
Asisư hốt hoảng lao nhanh ra ngoài, cố gắng đào chỗ đất đá lên không ngừng.
Nàng không hiểu tại sao, nhưng mà có lẽ lí do là vì Asisư không muốn mắc nợ hắn chút nào! Nếu không thì Asisư cũng không sợ mất túi đồ như vậy, đúng rồi, chỉ có thể là lí do này thôi!
Đào mãi, đào đến khi mặt đất ẩm ướt cũng không thấy túi đồ đâu, Asisư hoảng loạn, đầu óc thoáng bị cảm giác đau nhói ở tay làm cho thức tỉnh. Cúi xuống nhìn, nàng vậy mà có thể vì túi thuốc mà đào đất đến máu chảy đầm đìa?! Từng giọt từng giọt chảy xuống, Asisư thẫn thờ nhìn dòng máu chảy từ bàn tay xuống dưới...
"Ai? Ai đang ở đó?"
Asisư giật mình quay qua tiếng nói vọng lại, giọng nói xa lạ cứ truyền vào tai nàng, Asisư lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là tránh không gặp chủ nhân của giọng nói này, bởi nó quen thuộc đến khó tin.
"Mau ra đây! Ta biết ngươi đang ở gần đây thôi!"
Asisư càng nghe càng cố núp sâu vào trong hốc cây, có ngu mới ra! Ai biết hắn có làm hại mình không!
Đoàn người đi đến vị trí nàng vừa đào bới, một người trong số đó nhảy xuống lưng ngựa.
"Hoàng thượng, ở đây có vết máu!"
Asisư mắt trừng lớn, không phải chứ! Giọng nói này là của...
"Menfuisư, em có cảm giác nơi này không tốt, chúng ta đi đi được không?"
Có thể đi luôn càng tốt! Đừng có ở đây làm phiền ta nữa!
"Carol, nàng cứ ở yên đây! Ta xuống xem tình hình như thế nào, vết máu này quả thật không bình thường, không thể không điều tra."
Asisư nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào vết thương đang rỉ máu. Không thể, hắn không thể đào nó lên, nếu không thì nàng...
Asisư vừa định xông ra để chặn Menfuisư lại thì bỗng có tiếng vó ngựa truyền đến từ một nơi cách đấy không xa, nàng càng thêm hoang mang, sao tự nhiên lại có nhiều người đến đây vậy chứ?
"Izumin, lại là ngươi?" Menfuisư thấy người đến là Izumin, liền nghiến răng nghiến lợi nói.
"Sao phải ngạc nhiên vậy, hoàng đế Ai Cập?"
Izumin cười khẩy, vốn dĩ hắn muốn đến Ai Cập bắt Carol nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Cũng không hiểu vì sao hắn lại lựa chọn đi vòng qua nơi này để đến Ai Cập nữa, nhưng gặp được Carol là tốt rồi!
"Hừ, Minue, ngươi lấy một tốp lính đưa hoàng phi về trước, ta sẽ ở đây bồi tên nhóc này!"
Menfuisư phân phó xong xuôi quay qua nhìn Izumin, trong lòng thầm quan sát kĩ xung quanh tìm kế, hiện giờ quân bên hắn đang mệt mỏi, không thể chịu thêm một trận đánh nữa.
"Không, Menfuisư hãy để em ở lại! Em không muốn rời khỏi đây, chúng ta có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng." Carol nghe vậy nước mắt đầm đìa nói, cô chỉ muốn ở đây thôi, Menfuisư ở đâu cô ở đó.
Asisư nghe mà trầm mặt xuống, khẽ chửi đúng là đồ ngu mà! Chuyện đến nước này tranh chấp giữa hai người Menfuisư và Izumin chắc chắn sẽ có đánh nhau, không đi đi ở đấy làm gì? Cổ vũ à? Hay thích rước họa vào người?
Đã thế, Menfuisư còn nói một câu khiến cho Asisư càng thêm khinh bỉ:
"Carol, nàng đang suy nghĩ cho chúng ta sao?"
"Đừng nhiều lời, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra ta cũng phải mang được Carol đi!"
Izumin chặn lời Menfuisư, rút kiếm xông lên.
"Keng."
Tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến Carol càng khóc dữ, luôn miệng kêu hai người dừng tay, được một lúc liền nằng nặc đòi Minue đi trợ giúp Menfuisư.
Asisư đứng đó tìm lối thoát thân trước, tránh cho việc chạm mặt nhau, nàng không muốn có bất kì mối ràng buộc nào với bọn họ nữa!
"AAA... cứu mạng!"
Asisư đang định nhấc chân đi liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh, khựng lại một giây cho đến lúc định thần lại, nàng phóng nhanh đến chỗ đó. Đó... chẳng phải là tiếng kêu của Ari sao?
Asisư lần qua con đường mòn khác đến gặp Ari để tránh đụng độ đám người kia, nào ngờ... nàng vẫn chậm một bước!
Trước mặt Ari là đoàn quân của Menfuisư cùng Izumin, Menfuisư kinh ngạc nhìn Ari, không thể nào, tin tình báo đưa về nói rằng hai người đã chết rồi cơ mà!?
"Là ngươi!"
Menfuisư đi đến bên Ari, dùng chân hất cằm bà lên để xác định xem hắn có nhận nhầm hay không. Ari quật cường chống lại, bà cúi gằm mặt xuống, cằm đau như bị nghiền nát ra.
"Ngẩng mặt lên, trả lời ta, Asisư còn sống có đúng không?"
Ari quật cường kháng lệnh, trùm kín mặt bằng khăn trùm đầu hơn. Bà liếc thấy Asisư đang đứng trong kia ra dấu cứ nghe theo Hoàng đế, nhưng bà không muốn nghe theo, bà không muốn lộ diện mang đến rắc rối cho nữ hoàng, lệnh bà đã chịu khổ đủ rồi!
Thấy Izumin ở gần đó, Ari lấy hết can đảm vùng dậy, chạy nhanh qua phía Izumin tiến sâu vào rừng. Menfuisư thấy Ari còn sống thì cũng lo Asisư chưa chết mà sẽ quay trở lại ám hại Ai Cập, tốt nhất là diệt trừ hậu họa từ trước thì hắn mới an tâm được!
Nghĩ là làm, Menfuisư vung kiếm phóng thẳng theo hướng Ari chạy:
"Muốn thoát? Đừng hòng! Xuống địa ngục đi!!!"
"A..."
Asisư trợn mắt nhìn thân ảnh màu trắng ngã xuống, cổ họng tắc nghẹn lại, tim co rút như muốn ngừng thở theo... Bước chân không tự chủ được mà nhanh chóng hướng ra ngoài, thế nhưng chưa đi được ba bước chân, nàng đã bị ngăn trở lại...
"Lệnh bà, người làm gì vậy?  Thần ở đây, thần không sao hết! Người đừng đi ra đó!"
Ari ôm chặt lấy Asisư, cố gắng thì thầm đủ để Asisư nghe, chỉ mong nàng đừng ra ngoài.
"Ari! Người mau bỏ ra, ta phải ra đó!"
Asisư nắm lấy bàn tay đang ôm lấy nàng hòng gỡ ra, quát khẽ.
"Thần không thể, nữ hoàng... Người ra đó khẳng định sẽ không thể bảo toàn tính mạng! Thứ lỗi cho thần, chỉ cần liên quan đến an nguy của người, thần sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh gây nguy hiểm cho nữ hoàng!"
Ari nói xong đánh gất Asisư, đưa nàng tiến sâu vào trong rừng.
Nơi vừa rời đi có đọng lại một vũng máu, nếu để ý kỹ sẽ thấy vũng máu ấy nhạt đi so với máu bình thường...  và có lẽ, nó nhạt đi bởi nước mắt...
"Menfuisư, đủ! Đừng gây chiến có được không? Chúng ta rời khỏi đây đi!"
Carol lên tiếng ngăn cản ý đồ muốn tiếp tục xuống tay của Menfuisư, nếu không thật sự sẽ gây họa lớn! Người kia đã bị thương nặng như vậy kia mà!
Menfuisư đang chiến đấu trong vòng vây, nghe được tiếng gọi của Carol, vội quay lại nhảy lên lưng ngựa, rời đi. Hắn cũng không dám chắc nếu còn ở lại thì bên hắn sẽ tổn thất đến mức độ nào nữa.
Tất cả rút lui hết, thoáng chốc... trong khu rừng chỉ còn lại quân lính Hitaito đang phẫn nộ, vừa muốn đuổi theo nhưng cũng không dám trái lệnh Izumin.
Khu rừng khi ấy... yên tĩnh đến đáng sợ... Tuy vậy, nhưng cũng không giấu nổi nước mắt của hai con người kia.

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ