"Ngươi lại có việc gì nữa?"
Asisư được dẫn đến chỗ Izumin mà không khỏi thở dài.
Cứ cách một ngày hắn lại gọi nàng đến một lần, lúc đầu còn tưởng là có việc gì gấp lắm! Ai dè...
"Ta muốn ra ngoài đi dạo!"
Đấy, lại nữa! Không phải chuyện này thì lại là chuyện kia. Hắn cho rằng nàng là người hầu hả?
"Ta chữa khỏi bệnh cho ngươi rồi!" Asisư gằn giọng nói.
"Khỏi? Không không, bà chỉ mới lấy viên...ờm, là viên đạn đúng không? Nói chung là bà mới lấy nó ra, ta không gọi bà đến theo lịch thì nhỡ có biến chứng thì sao? Lúc đó ta kiếm bà ở đâu?"
Asisư: "..."
Thế sao ngươi không chuyển đến chỗ nào gần chỗ ta một chút, ta cũng không phải mệt nhọc đi từ bên này núi sang bên kia núi hầu nhà ngươi!!!
Asisư không phải kẻ vô lương tâm hay vô trách nhiệm gì, nàng có thể đáp ứng hắn sẽ chăm sóc hoặc chịu mọi hình phạt nếu vết thương ấy xảy ra chuyện. Nhưng mà cứ lúc nào hứng lên thì hắn lại cho một đám quân đến trước nhà đưa đi thế này, bất kể sáng sớm hay đêm xuống thì muốn nàng không bực tức cáu giận cũng khó!
"Ngươi muốn đi dạo thì liên quan gì đến ta?!"
Izumin vẻ mặt dửng dưng, không cho ý kiến của Asisư là đúng:
"Tinh thần thoải mái, dinh dưỡng đầy đủ, sức khỏe vững chắc... Đấy đều là bà nói! Tiêu chí của bà chẳng lẽ không nên thực hiện?"
"Ngươi nên tìm thái y, nữ quan y chứ không nên tìm ta! Ta có rất nhiều việc cần giải quyết, ngươi làm sao mà..."
Asisư bức xúc nói ra một tràng dài, còn Izumin rất nhanh đã bắt được thông tin Asisư để lộ ra:
"Bà ở vùng núi rừng hoang vu thế này, lấy đâu ra việc mà bà làm?"
"Cái đây liên quan gì đến ngươi! Thôi ta về đây!"
Asisư bực dọc quay lưng đi mất, Izumin sờ sờ mũi...
Bộ hắn phiền phức lắm hả? Chỉ là muốn gặp mặt thôi mà!
Mà khoan... Tại sao hắn lại muốn gặp mặt bà ta chứ?!
Kì lạ thật...
"Ầm..."
Tiếng vang dữ dội lại vang lên, Izumin nhíu mày nhìn về hướng Asisư vừa đi, cũng là hướng phát ra tiếng động kia...
Đột nhiên, Izumin đứng phắt dậy, cầm kiếm xông ra ngoài.
"A, hoàng... Hoàng tử! Ngài không được ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm!"
Tên đội trưởng thấy Izumin ra ngoài, cả kinh ngăn lại...
"Ầm... Ầm... "
Tiếng động vang lên còn dữ dội hơn trước, đáng sợ hơn trước, khiến cho tâm tình của Izumin cũng căng thẳng hơn trước...
"Tránh ra! Các ngươi không có quyền ngăn cản ta!!!"
Izumin quát đám lính, hùng hổ tiến vào lối mòn trong rừng sâu...
"Ầm..."
Khi Izumin đến nơi liền có tiếng phát ra, đứng ở cự li gần nêm mọi thứ đập vào mắt hắn rõ nét hơn bao giờ hết...
Asisư đứng giữa đám đất đá bị đánh cho long trời lở đất, khói bụi cuốn lên nhìn trông cực kì nguy hiểm nhưng cũng cực kì khoáng đạt. Asisư không có bị thương như hắn tưởng, thậm chí còn đứng đó với vẻ mặt vui sướng.
"Cuối cùng cũng xong phần kíp nổ rồi!"
"Nổ? Cái gì nổ?"
Asisư giật mình quay đầu lại liền thấy Izumin đang đứng ngay sau lưng nàng...
Asisư không nói nguyên nhân, mà Izumin cũng không có rảnh hỏi sâu thêm vấn đề này...
"Sao bà lại ở gần đây? Rất nguy hiểm có biết không?..."
Izumin lên tiếng chất vấn, Asisư ngơ ngác nhìn hắn.
Nàng có xảy ra chuyện gì thì đâu có ảnh hưởng đến hắn nhỉ?
"Này! Nghe ta nói gì không hả? Bà có bị thương không?"
Asisư giật mình:
"Ờm, cũng đâu có bị gì đâu! Ngươi lo lắng thế làm gì?"
Izumin đang định quở trách tiếp, nhưng lại nghe thấy có tiếng người đi đến...
"Asisư, thật không ngờ chị vẫn còn sống cơ đấy!!! "
Tiếng nói cơ hồ như đối phương đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Asisư cùng Izumin quay đầu lại...
"Sao? Ta còn sống hẳn ngươi thất vọng lắm nhỉ?"
Menfuisư trừng mắt nhìn chị của mình, không! Ả ta từ lâu đã không còn là chị của mình nữa rồi!!!
"Giả chết? Hừ! Chị nghĩ chị chỉ cần giả chết sẽ thoát khỏi truy sát của Babylon, sẽ được trở về Ai Cập? Ta nói cho chị biết: đừng có hòng!"
Asisư giận quá hóa cười hỏi ngược lại:
"Con mắt nào của ngươi thấy ta giả chết? Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn trở về Ai Cập?"
"Chị không cần nói tôi cũng biết! Chị..."
"Coi chừng! Đừng bước vào đó!"
"Bùm..."
Menfuisư càng nói càng kích động, chân không tự chủ được mà bước lại gần chỗ Asisư đang đứng...
Đất đá tung bay theo gió thành một phong cảnh tuyệt hảo...
Tiếng nổ nghe cũng êm tai làm sao...
Tư thế ngã xuống của Menfuisư cũng đẹp mắt làm sao...
Izumin thấy Menfuisư chật vật như vậy, trong đầu không khỏi xuất hiện lên mấy câu bình phẩm. Bất quá cũng không có nói ra...
"Asisư!!!"
Tiếng quát của Menfuisư vang to đến nỗi... Mấy chục con chim trên tổ cũng phải bay đi mất.
(Chim: Chúng tôi vừa lánh nạn bom nổ trở về xong, lại phải bay đi nữa! Sao số khổ vậy!
Hạ: Trách ai chứ đừng trách ta? Oán ai cũng đừng oán ta?
Chim: Không thì thế nào? Đều là tại tay bà viết ra hết a!!!
Hạ: Thì... Để bớt mệt mỏi, các ngươi nên giữ sức mà bay, chứ có gào khản cổ ta cũng không sửa đâu! Đang hay thế này... Thôi bay đi, đi hết đi để ta viết tiếp!)
"Ta cũng có nhắc ngươi rồi, tại ngươi không nghe thôi! Kêu cái gì?"
Asisư nín cười nhìn bộ dáng của Menfuisư, do hắn kích động quá mà đi đến, cũng trùng hợp nàng vừa chôn một quả bom tự chế ở đấy, đang định đánh dấu để thử nghiệm... Ai dè hắn laik bước vào chứ? Thích lên mặt à? Thích nóng nảy à? Thích cậy quyền à?
Cái này chỉ có thể trách Menfuisư thôi! Ăn ở thế đấy!
Menfuisư không chỉ tức giận mà còn ngạc nhiên, Asisư không phải đã tự mình làm ra những thứ nguy hiểm mà cũng lạ lùng như thế này đó chứ?!
Hắn chưa bao giờ thấy thứ nào có thể gây sát thương lớn như vậy cho hắn, trừ đao kiếm...
Cảm giác đau rát ở cánh tay cùng lưng khiến cho cơ mặt Menfuisư méo xệch đi...
Nếu không phải hắn nghiêng ngươi né tránh kịp thời, chỉ e là vết thương trên người hắn không chỉ có vậy...
"Ta không nói nhiều với ngươi nữa, trở về chữa thương đi!" Asisư khôi phục lại cảm xúc, liếc nhìn vết thương của Menfuisư khuyên bảo.
"Cái..."
"Ta không trở lại, cũng không tranh giành cái gì của ngươi! Không làm tổn hại bất cứ thứ gì của ngươi đâu mà phải lo!"
"Hừ!"
Asisư cũng chẳng giải thích nữa, không tin thì thôi! Nàng chẳng hơi đâu mà nói nhiều với nó!
"Ngươi trở về với hoàng phi của mình đi! Ngươi không cần phải ở đây đề phòng ta!"
Menfuisư trầm mặt xuống, hắn mà đi được thì đã đi từ lâu rồi! Đâu cần ngồi đây nghe mấy lời này! Chỉ là hắn đi ra ngoài một mình, cũng không cho ai theo cùng nên bây giờ mới chật vật như vậy, chứ hắn có muốn ngồi đây đâu!
Asisư thấy Menfuisư cứ dựa vào thân cây liền hiểu ra vấn đề, hóa ra là hắn bị thương ở cả chân nữa, đi lại bất tiện chút chứ cũng không quá nguy hiểm!
Asisư dạo này thích học y dược cùng chế tạo bom mìn nên luôn mang theo thuốc nổ cùng một ít thảo dược trị thương, thấy Menfuisư bị thương thì theo bản năng của một lương y, nàng liền đi đến chữa trị cho hắn...
Dẫu sao người làm tổn thương hắn cũng là 'Asisư' nơi này chứ không hoàn toàn là nàng làm, nàng hiện giờ sống ở nơi này với thân phận Asisư kiếp này không biết liệu có về được không nữa!
Nếu không thể chắc chắn về tương lai thì nàng cứ cố gắng sửa đổi hết mọi thứ ở nơi này do 'Asisư' cũ gây nên để sau này sống ở đây cũng dễ thở, không bị kì thị quá đáng. Thế nhưng tâm ý của nàng có mấy ai hiểu được kia chứ...
"Chị lại định làm gì? Tránh xa ta ra!"
Menfuisư thấy Asisư lại gần liền nhớ đến những thủ đoạn ngày xưa do chị ta làm, bất chợt thấy rùng mình, khua tay hất văng Asisư ngã xuống đất...
Asisư bị tập kích bất ngờ cũng không kêu đau, lặng lẽ đứng dậy...
"Đừng có giở âm mưu gì ở đây! Chị cẩn thận cái đầu của chị đấy!"
Menfuisư lên tiếng đe doạ.
"Ta chỉ muốn chữa thương cho ngươi, dù không khỏi hẳn thì ít nhất cũng phải sát trùng rồi băng bó, ít nhất là vậy!"
Menfuisư không nói nữa, nhỡ đâu là lời nói dối thì sao? Hắn chẳng tin được điều gì từ chị ta nữa cả!
"Có điều... ngươi không tin thì thôi!"
Asisư vứt một gói thuốc cùng băng cứu thương xuống cho Menfuisư, cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa.
Nói hết lời rồi hắn vẫn khăng khăng cố chấp như vậy... Ai mà đủ kiên nhẫn bồi hắn? Mà cũng phải nói rằng 'Menfuisư' kiếp này với 'Menfuisư'ở kiếp mà nàng đang sinh sống có tính cách y hệt nhau luôn ý chứ!
"Chị... Tôi không cần chị bố thí cho tôi!"
Menfuisư căm tức ném ra xa, hắn cần đến thứ này ư? Nực cười! Còn không biết trong đó là thuốc độc hay gì đâu!
Asisư nhìn gói thuốc nằm chỏng chơ dưới đất, cũng không có ý định nhặt lên. Nàng nhìn Menfuisư với vẻ mặt phức tạp, quay người đi mất.
Menfuisư tức càng thêm tức, không có cái gì cho hắn trút giận khiến hắn cực kì khó chịu! Đột nhiên, Menfuisư liếc thấy thân ảnh đã bị hắn bỏ quên nãy giờ...
"Lại là ngươi! Ngươi lại muốn gì nữa?"
Izumin cười cười nhìn Menfuisư khiến hắn càng thêm chướng mắt, hắn cảm thấy Asisư và Izumin khi cười châm chọc người khác cực kì giống nhau, chính vì vậy mà khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Izumin đã suýt tí nữa không kìm được mà bất chất cơn đau khắp người, bật dậy đánh cho hắn một trận!
"Ta tạm thời không đụng đến ngươi vì đang dưỡng thương, lần sau sẽ không được như vậy nữa đâu, Menfuisư!"
Izumin thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng đáp lại Menfuisư. Hừ! Từ việc của Mitamun đến việc hắn làm sập mất mấy tòa thành, rồi đến cả vết thương này nữa...
Izumin vừa đi theo hướng nhà Asisư vừa chạm tay vào vết chém trên bả vai... Một ngày nào đó, Izumin này sẽ lấy lại tất cả, thậm chí gấp bội!
Menfuisư nhìn theo bóng lưng của Izumin, nghiến răng nghiến lợi đấm mạnh xuống đất một quyền.
Hắn đường đường là vua một nước, cơm bưng nước rót, được hầu hạ đến tận móng tay! Chưa bao giờ phải nhận lấy sắc mặt này của Asisư và Izumin!
Vết thương khắp người đau nhức khiến Menfuisư không thể làm gì khác, lê thân ra chỗ gói thuốc của Asisư...
Izumin... Asisư... Hai người đợi mà xem, Menfuisư này thề sẽ trả hết mọi nhục nhã hôm nay lại cho mấy người!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
RomansaMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...