Ngoại truyện 2: Quyết định chuộc lỗi

822 30 5
                                    

Sau câu nói đó, Izumin nhanh chóng buông đôi tay Asisư ra, Asisư cũng không khách khí chạy đến xỏ đôi dép vào chân rồi nhanh chóng lướt qua hắn, nàng còn không quên để lại một câu:
"Kinh ngạc cái cóc khô! Ta không có làm gì ngươi đâu mà đề phòng, liệu thì đi đi! Đừng làm phiền cuộc sống của ta! Hừ!"
Asisư lướt qua hắn đi mất, khiến cho Izumin thêm phần bực tức. Gì chứ? Người nên tỏ thái độ là hắn chứ, sao lại là bà nữ hoàng này?
Izumin cau mày đi theo Asisư, không cho hắn theo thì hắn cứ theo, làm gì được hắn nào? Hắn còn lớn tuổi hơn bà hoàng kia đấy, ra lệnh cho hắn à? Nằm mơ đi!
Asisư khập khiễng đi đằng trước, dòng máu đỏ tươi cứ theo từng bước chân nàng loang ra thành từng vệt trông rất đáng sợ. Chẳng cần biết Asisư có ở trước mắt hay không, Izumin nhìn theo vết máu là có thể lần theo Asisư rồi!
"Nữ hoàng, nữ hoàng người đang ở đâu vậy?"
Nghe tiếng Ari gọi, Asisư mừng rỡ nói vọng lên phía trước:
"Ở đây, ta ở chỗ này này!"
Ari nghe được tiếng của nữ hoàng nhà mình, càng thêm tăng tốc hướng theo tiếng vọng mà đi tới.
"Nữ hoàng thật là, thần lo cho người lắm người biết không? Mấy việc này đâu cần người làm chứ! Ôi trời! Đây là có chuyện gì xảy ra với người vậy?"
Ari vừa giáp mặt với Asisư liền càm ràm không ngớt, mắt quét qua toàn thân nàng từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không. Cuối cùng bị đôi chân nhuộm đầy máu của Asisư dọa sợ rồi!
Nhanh chóng đặt Asisư ngồi xuông một tảng đá gần đó, Ari định đứng dậy tìm nước về lau rửa đôi chân nàng để còn bôi thuốc, nhưng vừa đứng lên đã bị kéo ngồi xuống.
"Ta có nước đây rồi!"
Đem túi nước đặt vào tay Ari, Asisư cười cười đợi Ari giúp mình xử lí đôi chân thảm hoạ.
"Người sao lại cười chứ! Ôi, nữ hoàng ơi! Sao chân bị thế này mà người không đắp lá thuốc luôn chứ? Làm sao đây, làm sao đây? Thần lo cho bệ hạ lắm, hay là mình xuống bản?"
"Không cần, đâu có nghiêm trọng đến thế? Cứ xử qua là được rồi!"
Izumin đứng nhìn mà không thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này, trước giờ hắn đâu có thấy tính cách Asisư như vậy bao giờ? Toàn là tìm cách hãm hại người khác, ánh mắt thì lạnh lẽo, nụ cười thì vô tình, thủ đoạn như rắn rết vậy!
Mà nhắc đến rắn, hình như hắn cảm thấy có cái gì đó đang quấn lấy cổ chân thì phải!
Nhanh chóng cúi xuống rút dao găm ra, nhưng cũng không thể nhanh bằng tốc độ của con rắn được, vừa nhìn thấy hắn cầm dao cắm xuống nó đã nhanh chóng cắn vào cổ chân hắn rồi!😑
Hắn cau mày đâm chết con rắn hỗn láo kia, dùng sức gỡ nó ra quăng đi, cũng may không phải rắn độc mà chỉ là rắn nước, không thì cũng phiền toái đến hắn.
Ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Asisư cùng Ari khiến hắn có chút chột dạ.
Asisư dù là người am hiểu về rắn đến mấy thì với tốc độ quăng con rắn như sét đánh kia thì nàng cũng không thể xác định được liệu có phải rắn độc hay không nữa. Nhưng với tính cách của mình, nàng cũng không tiện quan tâm quá đà đến người không thân quen nên cũng chỉ dựa vào vết thương con rắn để lại để phỏng đoán. Ừm, cũng không phải loại kịch độc, chỉ là rắn nước nhưng có vẻ là rắn sống lâu năm, răng nanh dài cắn vào đến tận xương rồi!
"Cần giúp không?" Asisư cũng không lãnh khốc đến mức thấy chết không cứu, hỏi một câu.
"Không cần."
Asisư nhìn hắn vì đau mà trán toát mồ hôi hột thì cũng có chút e ngại giùm hắn, dù không có độc nhưng mà vết cắn sâu thế kia cũng cản trở hoạt động của hắn không nhỏ đi!
Izumin vừa xoay người định đi thì bỗng vết thương trên vai của hắn bắt đầu phát tác, đau đến mức hắn lảo đảo ngã xuống, bàn tay còn lại ấn chặt vào vết thương.
"Ari!"
"Vâng!"
Asisư cũng không biết sao nàng lại muốn giúp hắn nữa, chỉ là nếu cứ vậy bỏ đi thì nàng biết trong lòng sẽ khó chịu, thế nên mới kêu Ari. Mà Ari cũng rất hiểu Asisư, nên chỉ nghe một tiếng bà đã đỡ Asisư qua đó, dùng hết mọi khả năng để sức nặng của nữ hoàng nhà mình dựa hết mức có thể để nữ hoàng không bị thương nặng hơn. Có cách nào khác chứ, bà khuyên can cũng chẳng được, nữ hoàng luôn không thay đổi ý kiến gì của mình khi nói ra bất cứ câu nào hết.
Hai người đỡ hai bên Izumin dậy, dìu về đến tận nhà gỗ của họ.
"Vết thương của ngươi!"
Asisư cầm băng chỉ vào bả vai đang sưng tấy của hắn, nàng băng bó cổ chân cho hắn xong muốn kiểm tra bả vai hắn thì bị hắn trừng mắt nên đành nhắc nhở hắn một chút.
"Không cần bà lo."
"Chứ nãy giờ không phải do ta lo cho ngươi à?"
Izumin cứng họng không nói được, dù gì thân thể cũng đang phát bệnh, cần người khác chăm sóc nên hắn tạm thời không so đo với bà ta, hừ!
Thấy Izumin không lên tiếng nhưng tay giữ bả vai nới lỏng ra, Asisư mím môi cười không phát ra tiếng động, khẽ kéo vạt áo hắn xuống một chút.
"Vết thương này... Sao ngươi có vết thương lạ vậy?"
"Việc này... Liên quan gì đến bà."
Hừ, không nói thì thôi! - Asisư bĩu môi khinh bỉ, nàng mới không quan tâm hắn đâu!
(An: Không quan tâm sao hỏi như mẹ người ta vậy?
Asisư: Liên quan gì đến ngươi?
An:... Hình như không liên quan thật!)
"Ngươi không nói cũng tốt, chỉ là thấy vết thương này trông quen quen, mà cứ coi như ta nói vu vơ vậy đi."
Izumin nghe xong quay mặt lại nhìn Asisư, gấp gáp hỏi:
"Ở đâu? Ngươi thấy vết thương này chỗ nào? Có biết cách chữa không?"
Asisư: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Izumin:...
Được rồi, nhìn ánh mắt khinh bỉ của Asisư thì hắn cũng biết là do hắn quá đáng trước! Nhưng ai bảo bà ta cứ hại Carol cơ chứ!
Không thấy Izumin đáp lại, Asisư cũng chẳng bận tâm đến thái độ của hắn nữa mà nhanh chóng giúp hắn khử trùng vết thương ở bả vai, bôi thêm một ít thuốc giảm đau vào rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Izumin kéo áo lên liếc nhìn Asisư vịn tay vào tường mới có thể đi được thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy xót xa, nhưng hắn nhanh chóng gạt phăng nó đi. Hắn cũng không như mọi người nghĩ rằng Asisư làm việc tốt chẳng qua là do đang toan tính âm mưu gì, mà vì hắn cứ cảm thấy Asisư hình như khác trước...
Đến bữa tối, Asisư bỗng nhiên mở miệng hỏi:
"Khi nào người của ngươi đến?"
Izumin nhìn Asisư một cái, muốn đuổi hắn đi nhanh vậy sao?
"Ồ, không muốn ta ở lại thì bảo, ta sẽ đi ngay, ngươi còn phải nhọc lòng quan tâm đến người của ta làm gì?"
Asisư hừ lạnh:
"Ý ta là: nếu có người đến để đón ngươi thì ngươi nhớ cho người đến đón cách xa nơi này ra một chút, ta không muốn có thêm bất cứ người nào biết nơi ở của ta hiện giờ."
"Ha, có gì che giấu sao mà phải thế?"
"Việc này... Liên quan gì đến ngươi?"
Izumin câm nín, không nói thì thôi, hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng mà sao...hắn cứ thấy câu này nghe quen quen!
Thôi, cũng không cần phải so đo với bà ta làm gì cả, điều làm hắn quan tâm bây giờ là...
"Vết thương ở bả vai ta bà bảo thấy quen chứng tỏ đã nhìn thấy từ trước, vậy bà biết cách chữa không? Hoặc là bà biết người trị khỏi thì có thể nói lại với ta."
"Ta thấy quen thật, nhưng ta không nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu nữa, ngươi hỏi như thế ta biết trả lời thế nào? Để ta cố nhớ rồi chuyện này nói sau!"
Asisư thấy áy náy cùng có lỗi với hắn rất nhiều, Ari đã kể rồi nên nàng cũng biết nguyên do là vì nàng hại chết em gái hắn, còn về vết thương thì nàng cũng gián tiếp làm hắn bị thương, cũng bởi nàng đưa Carol đến đây khiến cho anh trai cô ta bắn bị thương người khác!
Aizzz, sao cứ dính đến cô ta là nàng toàn gặp xui xẻo vậy? Rõ ràng người sai là Carol và cả gia đình cô ta, vậy sao bây giờ mọi người cứ tôn thờ cô ta được chứ?
Ngẩng mặt lên thấy Izumin nhìn mình với ánh mặt dò xét, Asisư lại càng khó chịu hơn, sao cái gì cũng đổ lên đầu nàng rồi hoài nghi hết chuyện này sang chuyện kia vậy?
Mất hứng khiến Asisư chẳng còn tâm trạng ăn uống, nàng phân phó Ari vài câu rồi vào phòng luôn, kệ xác hắn, người ta có lòng tốt giúp đỡ còn có thái độ như thế thì ai mà chịu nổi!
Izumin thấy Asisư đi mất cũng chẳng giữ lại làm gì, chỉ là hắn rất muốn gọi giật lại để nói một câu, nhưng thấy Asisư có vẻ bực tức nên lại thôi.
"Tối nay ta ngủ ở chỗ nào?"
Chính là câu nói đó hắn muốn hỏi Asisư, nhưng người nghe và đáp lại thì không phải nàng:
"Ngài yên tâm, nô tì có sắp xếp chỗ cho ngài rồi, ngài nghỉ xớm!"
Ari vào thu dọn thức ăn nghe hắn hỏi liền tưởng hắn đang hỏi mình, thế là ngay lập tức đáp trả lại.
Izumin cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi thôi. Dù gì hắn cũng đang nhận sự giúp đỡ của người khác, cho dù là kẻ thù thì cũng tự biết chừng mực không đòi hỏi hay bắt bẻ gì nhiều, chỉ là Asisư đã vô tình để lộ ra thông tin này thì hắn nhất định phải ở lại đây để tìm hiểu và khiến bà ta chữa lành vết thương đang nhức nhối ở bả vai. Ừm, điều khiến hắn muốn ở lại chỉ có thế, không còn gì khác.
Mang theo tâm tình tốt trở về nơi Ari sắp xếp cho hắn, Izumin cũng không khó chịu mà nhanh chóng nghỉ ngơi, cũng không phải hắn chưa từng rơi vào hoàn cảnh khổ sở như vậy nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Căn nhà gỗ lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều ngủ, trừ một người... Asisư!
Lúc trở về phòng nàng cũng rất tức giận với Izumin và cả Carol, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình ở kiếp này, nhưng thật sự phải làm sao mới tốt đây?
Trước tiên cứ xử từ Izumin đã, tìm cách chữa bệnh cho hắn, rồi đến những người khác sau vậy!
Chỉ có điều vết thương ấy quả thật rất quen nhưng không nhớ ra được là đã thấy ở đâu. Ngồi ở giường suy nghĩ mãi, đột nhiên Asisư mở mắt hạnh ra, mỉm cười bí hiểm.
Được, vậy chỉ còn cách đó thôi!
Nàng đã tìm ra cách chữa khỏi cho Izumin rồi, giờ chỉ cần bắt tay thực hiện kế hoạch là xong!
Khẽ tháo vòng tay xà vương xuống, Asisư đặt ngay ngắn trên giường, viết lại một bức thư thông báo cho Ari. Quay lại giường, ngồi xuống đối diện với vòng tay, Asisư lẩm bẩm điều gì đó rồi đột nhiên...
Nến vụt tắt, cả căn nhà chìm hẳn vào đêm tối của rừng sâu.
Trên chiếc giường ấy... bóng dáng của Asisư cũng không còn nữa!

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ