Chương 13: Menfuisư lâm nguy, Asisư giúp hay không giúp?

2.4K 105 2
                                    

Asisư mệt mỏi nằm ngủ không biết trời trăng gì cả, Izumin nằm bên cạnh yêu thương vén những sợi tóc rối trên gương mặt xinh đẹp của nàng ra đằng sau, nhẹ ôm nàng vào lòng. Không khí ấm áp ấy duy trì mãi cho đến khi Ari đến gõ cửa phòng nàng, Izumin khẽ nhíu mày kiếm lại, bà ta định làm Asisư của hắn thức giấc sao?

"Thưa lệnh bà, có tin khẩn cấp từ Thượng Ai Cập gửi xuống, ngài còn thức không ạ?"

Ari vốn không định gõ cửa phòng Asisư bởi khi nãy định vào nhưng nghe tiếng động bên trong nên biết bên trong có chuyện gì đang diễn ra, nhưng đám quan thần ở Thượng Ai Cập cứ thúc giục mãi, còn muốn đích thân gặp lệnh bà nên bà không thể không mạo hiểm đi gọi thử.

"Ta biết rồi, bảo họ chờ khi khác đi, nàng đang ngủ."

Izumin nói vọng ra ngoài rồi bực bội đứng dậy, ôm Asisư đi tắm, thật may là trong phòng Asisư có sẵn một bồn tắm lớn nên không cần tốn nhiều công sức mà hắn có thể tự giúp nàng tắm rửa sạch sẽ. Ôm nàng về giường, hắn dịu dàng mặc váy cho nàng rồi đặt nàng nằm xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ một cách thỏa mãn.

-------------------------Ngày hôm sau----------------------------

Izumin thức dậy sớm theo thói quen, thấy gương mặt kiều diễm của Asisư đang ngủ bình yên bên cạnh thì ánh mắt sắc lạnh mọi khi không khỏi trở nên ấm áp hơn. Hắn định gọi nàng dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm qua khẳng định khiến nàng mệt chết rồi, thôi thì để nàng ngủ thêm một lúc nữa vậy!

Hắn ôm nàng vào lòng một cách nhẹ nhàng, đứng dậy đưa nàng ra ngoài phòng ngoài để Ari giúp nàng rửa mặt, trang điểm. Ari thấy ngại khi phải làm mọi việc vốn đã quen thuộc này trước mặt người khác nên động tác chậm hơn bình thường một chút khiến Izumin cảm thấy rất hài lòng, bà ta chỉ cần làm xong việc của mình mà không đánh thức nàng dậy là được rồi.

Xong xuôi, hắn ôm nàng vào lòng định đem về phòng ngủ thì bị Ari gọi giật lại, Izumin quay đầu nhìn bà với vẻ mặt cáu gắt, đưa tay ra dấu im lặng, lại liếc nhìn Asisư một cái. Ari thấy thế vội cúi đầu ra vẻ hối lỗi, nói:

"Thưa, sứ giả Thượng Ai Cập đến từ hôm qua, hôm nay đã chờ ở đại sảnh gần một canh giờ, nếu bây giờ không ra tiếp đón thì..."

Ari đang nói dở, thấy sắc mặt Izumin trở nên đen sì bèn ngậm miệng lại, khí thế của hắn tỏa ra khiến bà cảm thấy sợ hãi.

Izumin sắc mặt cực kém nghe Ari nói, suy nghĩ một chút rồi cứ thế ôm thẳng Asisư đến đại sảnh, đến đó hắn gọi nàng dậy là được!

Trên đường đến đại sảnh có rất nhiều cung nữ đi ngang qua, người thì cúi đầu hành lễ với hắn, một ánh mắt cũng không nhìn hắn, người thì khẽ liếc mắt nhìn vài cái rồi thẹn thùng đỏ mặt, Izumin đi ngang qua chẳng hề bận tâm, nhưng...

"Nhan sắc của chàng khiến ta lo lắng thật đó!"

Không biết Asisư thức giấc từ lúc nào, thấy mình ở trong vòng tay mạnh mẽ của hắn thì trái tim cảm thấy ngọt ngào. Nàng đưa tay choàng qua cổ hắn nói, hắn mỉm cười khẽ siết chặt vòng ôm hơn, hôn vào hai bên gò má đang ửng hồng của nàng:

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ