Chương 7: Trở về

2.7K 128 16
                                    

Asisư ngủ không sâu, rất nhanh chóng đã tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Được một lúc, nàng ngồi dậy muốn xuống giường thì bị Ari ngăn lại: "Nữ hoàng, người còn bị thương!"

"...Ta biết rồi, trong khi ta ngất có ai đến không?" Asisư khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày hỏi Ari.

"Thưa, chỉ có công chúa Mitamun, ngoài ra không còn ai nữa!"

Asisư im lặng không lên tiếng, ngay cả khi nàng ốm cũng không đến thăm lấy một lần sao, nó vô tình đến mức đó sao! Kiếp trước, cho dù có bị hắt hủi đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn quan tâm đến nó, vậy mà bây giờ khi nàng ốm cũng không đến thăm được một lần, ngay cả một lời hỏi thăm được gửi đến với tư cách chị em cũng không hề!

Cả căn phòng yên ắng không một tiếng động, một lúc lâu sau, Asisư mới chậm rãi nói:

"Ngươi lui ra đi, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để chúng ta lên đường, sớm thôi! Ngay khi vết thương này đỡ hơn."

"Nữ hoàng, người định..."

"Ừ, về nơi dành cho riêng ta-Hạ Ai Cập!" Nơi mà không có ai nghi ngờ ta, nơi mà mẫu hậu đã để lại cho ta, đó là kỉ vật còn sót lại của người, nàng sẽ chăm sóc nó thật tốt!

"Thần hiểu rồi." Luôn thuộc vào phái hành động, Ari vừa ra khỏi phòng Asisư thì ngay lập tức bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc. Nữ hoàng nói đúng, ở đây nữ hoàng luôn bị soi mói, không ai thật sự khiến cho nàng cảm thấy an toàn cả. Trước đây lệnh bà ở lại nơi này chỉ vì hoàng đế, nhưng hoàng đế không cần đến những gì mà người cố gắng làm cho thì bà và nữ hoàng cũng không cần thiết ở lại nữa, nên về nơi dành cho mình thôi! 

Nữ hoàng, người đi đâu thần theo đó! Đây là lời hứa của thần với tiên hậu, cũng là lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng của thần, thần sẽ không cho bất kì ai làm tổn thương ngài nữa. Chắc chắn!

Một tuần nay, ngoài Mitamun đến chơi thì chẳng có ai thăm nàng nữa. Mitamun nghe tin nàng muốn về Hạ Ai Cập thì cũng muốn theo, nhưng cô xa nhà lâu rồi, hôm trước vừa nhận được thư của vua cha gọi về, cô muốn ở lại đến khi Asisư đi thì cô cũng về luôn.

"Sau này em vẫn sẽ đến chơi nữa, chị nhớ phải chiêu đãi em đó!" Mitamun giọng vô ưu vô lo nói với Asisư.

"Tất nhiên rồi." Asisư đáp lại:"Ngày mai chị đi rồi, em đi cùng chị đến nơi này nhé!"

Mitamun gật đầu đáp ứng, hai người cùng nhau đi về cung điện phía Tây Nam, nơi mà không lâu sau khi cháy đã bị Menfuisư ban lệnh cấm không ai được đến đó. Asisư vừa đi vừ nghĩ: tuy rằng không phải mẹ ruột của hắn nhưng đây chính là tiên hậu, sao mà hắn lại có thể đối xử với mẹ nàng như vậy! Ngay cả việc điều tra xem vụ hỏa hoạn cháy do đâu, hung thủ là ai cũng không hề làm, chỉ nói rằng "Từ giờ nơi đó là cung cấm". Ha ha, cung cấm? nó cho rằng mình là ai mà dám quyết định như thế? Ngay cả tiên hoàng còn không có tuyệt tình như vậy, Menfuisư ngươi đúng là không có tình người mà!

Đến nơi, nàng không vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa tẩm cung, nàng không muốn vào để đối mặt với sự thật. Đưa cánh tay trắng noãn lên áp vào tường, nàng thì thầm "Mẫu hậu... Con đến rồi đây! Đến để từ biệt người, con sẽ trở về quê hương của người, nơi đây đã không còn chỗ chứa con nữa rồi! Người yên tâm, con sẽ chăm lo cho Hạ Ai cập thật tốt, sẽ nhớ lời của người 'chỉ yêu người nào có thể dành trọn trái tim họ cho mình thôi, không bao giờ chấp nhận chia sẻ chồng mình cho người khác' kiếp trước không thể, kiếp này con sẽ làm được!"

                                          -----------------------------------------------------

Menfuisư nghe tin chị mình sẽ trở về Hạ Ai Cập thì thở phào một hơi, đi luôn đi càng tốt, ở đây chỉ tổ chướng mắt! Suốt ngày ve vãn hắn, còn làm hại người hắn yêu nữa, hắn không cần giữ người chị này ở lại. Hôn lễ của hắn chị ta đến thì hắn mới sợ rằng chị ấy sẽ hại đến Carol đó, không đến thì càng tốt hắn chỉ cần nói chị ta bị ốm không đến được là che mắt được các nước lân bang mà thôi!

"Menfuisư, chàng nên tiễn chị ấy mới phải, dù sao đó cũng là chị của chàng mà." 

Carol lên tiếng khuyên nhủ và đã thành công làm cho hắn ghét bỏ chị mình thêm. Cô luôn tự hào mình xây dựng hình tượng ngây thơ này rất tốt, Menfuisư chắc chắn sẽ nghiêng về phía cô. Asisư, chi dám bắt tôi về đây, tôi sẽ khiến chị phải hối hận!

"Nàng quá lương thiện rồi Carol, nếu đến tiễn chị ta, thì không biết chị ấy sẽ làm gì để được giữ lại nữa, kệ chị ấy đi! Nàng nên tập trung vào hôn lễ sắp tới của chúng ta thì hơn đó." Menfuisư dịu dàng đáp lại Carol khiến cô ta mừng rỡ vì đã đạt được mục đích của mình.

                                          ---------------------------------------------------------------

 Ngày nàng đi, ngoài tướng quân Minưê cùng một số quan thần khác thì không ai đến tiễn nàng cả. Không sao! Nàng quen bị hắt hủi thế rồi.

Bước lên kiệu, nàng hạ lệnh khởi hành, đoàn người chầm chậm rời khỏi cung điện. Minưê nhìn mà không khỏi xót xa, hắn có cảm giác nữ hoàng đã đi rồi sẽ không trở lại đây nữa!

Đoàn người mất ba ngày để đến Hạ Ai Cập. Tiến vào quê hương của mẫu hậu, nàng cảm thấy thật yên bình. Nơi này tuy rằng không giàu có, sung túc như Thượng Ai Cập, nhưng người dân lại đặc biệt đoàn kết, thấu hiểu tâm tư của nhau, kiếp trước nàng bị cả Thượng Ai Cập phỉ báng thì ở đây lại không như vậy. Họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, họ chỉ cần làm đúng bổn phận của mình là được rồi.

Hạ Ai Cập-nơi mà mẫu hậu gây dựng lên luôn có các quan thần trung thành, hết lòng vì chủ nhân. Không hề có tham ô, không hề tranh giành lẫn nhau, đây là nơi nàng vẫn luôn ao ước được sống và hòa mình vào nơi này.

--------------Mẩu chuyện nhỏ số 2---------------

An: Ta nói này Asisư, Izumin vừa mới cắt khẩu phần ăn của ta ngươi là con gái phải đòi lại công bằng cho mẹ nuôi a!

Đọc sách cũng không được yên ổn, Asisư quay sang liếc Izumin một cái. Izumin chột dạ giải thích

"không phải, tại bà ta muốn ăn món dành cho nàng, ta bảo nhà bếp làm thêm còn phần này không ăn được mà bả không nghe nên mới.."

An: Tên kia, ta vất vả lắm mới tác thành cho ngươi với Asisư nên duyên a, vậy mà ngươi lại dám nói như vậy à, ta ăn chút thì có sao chứ? Ngươi...#$#$^&$^%&%$ 

Nhức đầu quá, nàng liếc mắt là ám chỉ Izumin đưa bà mẹ ghẻ này đi chỗ khác cơ mà, hắn giải thích cái gì chứ! Phải biết bà già này mà lên cơn thì nói nhiều phải biết a! Không nhịn được nữa nàng la lên:

"Hai người cút ra ngoài kia mà cãi nhau, đừng làm phiền ta đọc sách!"
Izumin lập tức im re, tuân theo lệnh vợ túm cổ xách mẹ già ra ngoài.
Ném mẹ ghẻ ra một góc, mặc kệ cho An đang tủi thân ngồi đó, Izumin đi vào phòng khác ngồi, rút ra một tờ giấy đọc. An tò mò lại gần đọc mà suýt té xỉu, trên tờ giấy đó có một dòng tiêu đề thật to : Cách cưng chiều và làm thê tử nguôi giận.

An: Nhà ngươi cướp cái này ở đâu ra vậy?

Izumin: Mitamun cho đó

An(tròn mắt ngạc nhiên): Mitamun á, nó chịu cho ngươi sao

Izumin(thở dài): Không hề, ta phải giúp nó thoát khỏi việc bị ép kết hôn thì nó mới cho

Hạ: thê nô, thê nô a~~~

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ